Chương 28: Đó không phải vết muỗi đốt

308 43 5
                                    

Ninh Diệu cũng không rõ đường đi lắm. May mà tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh, dù có bay sai đường cũng có thể nhanh chóng bay về đường đúng. Thế nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian bọn họ đã bay tới nơi. Hắn đưa Úc Lễ bay thẳng đến trên đỉnh đầu phủ Thành chủ. Thành chủ đang trốn ở trong phủ dùng tới thần thức tức thì cảm nhận được bọn họ đến, ông ta bèn thấp tha thấp thỏm chạy ra ngoài nghênh tiếp hai người.

Dù rằng Thành chủ không được tận mắt chứng kiến chuyện đã xảy ra, nhưng uy thế đáng sợ lúc đấu với Thần tích đã truyền tới tận chỗ này. Luồng sức mạnh sâu không lường được ấy khiến ông ta càng trở nên nhỏ yếu như một con phù du, chỉ cần thổi một cái là làm nó chết ngắc.

Vị đại nhân này thật sự rất mạnh!

Thành chủ giữ suy nghĩ ấy đến gặp Ninh Diệu, ông ta khúm na khúm núm, hết mực cung kính, chỉ sợ khiến Ninh Diệu thấy không vui.

Ninh Diệu tiếp tục giữ hình tượng thế ngoại cao nhân của mình, đạm nhiên nói: "Việc đã xong xuôi, bọn ta muốn nghỉ nhờ ở đây một đêm, không biết Thành chủ có đồng ý hay không?'

"Có! có!" Thành chủ gật đầu lia lịa: "Là vinh hạnh của vãn bối. Ngài muốn ở lại bao lâu cũng được!"

"Ừ." Ninh Diệu gật đầu hài lòng rồi trỏ tay về phía Úc Lễ: "Huynh ấy có vài vết thương nhỏ, đêm nay có thể bọn ta sẽ cần đại phu chỗ Thành chủ đến khám xem sao."

Thành chủ nhìn sang người đàn ông anh tuấn phía sau vị long tộc rất mạnh nọ, thầm hiểu trong lòng. Chả trách ngài đây đã lấy được Thần tích rồi vẫn muốn ở lại chỗ này. Thì ra là để trị thương cho người yêu bé bỏng bên cạnh. Tuổi còn trẻ mà đã nhờ vào mỹ mạo để bám víu được một nhân vật lớn nhường ấy rồi, sao ông ta không được may mắn như thế chứ!

Thành chủ thở dài trong lòng song ngoài mặt vẫn rất cung kính nói: "Xin ngài cứ yên tâm, ta sẽ cho họ túc trực cả đêm, bất cứ lúc nào ngài cần cứ gọi một tiếng là được."

Ninh Diệu hài lòng, đang định dẫn Úc Lễ đi nghỉ ngơi nhưng chưa kịp bay tiếp lại đột nhiên nhớ tới gian phòng lần trước Thành chủ chuẩn bị riêng cho bọn họ. Rồi cả mấy thứ đồ linh ta linh tinh kia nữa. Nếu như đêm nay hắn với Úc Lễ ngủ ở chỗ đó thì chắc không ngủ ngon nổi.

Mặt Ninh Diệu ửng hồng. Hắn gọi Thành chủ lại, nói: "Chỗ ông có... khụ, phòng nào bình thường chút không?"


*


Đổi được một gian phòng bình thường Ninh Diệu thấy rất vừa lòng. Cơ mà có lẽ Thành chủ còn hiểu lầm quan hệ của hắn và Úc Lễ nên vẫn sắp xếp cho hai người ở chung một phòng. Có điều hiện giờ Ninh Diệu thấy thế cũng được, Úc Lễ còn đang bị thương nặng hắn nên ở cùng đêm nay để tiện chăm sóc y, phòng nửa đêm người lăn ra bất tỉnh lại không ai hay biết.

"Huynh mau đi nghỉ đi. Ta trông ở bên cạnh." Ninh Diệu nói với Úc Lễ.

Úc Lễ nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng rồi lại nhìn Ninh Diệu mang một cái ghế tựa ra ngồi, ỡm ờ hỏi: "Ngươi không ngủ à?"

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ