"Kia... kia là cái gì!" Phượng tộc tới thông báo tin tức cho Thánh tử kinh hãi hô lên. Hắn không dám chớp mắt ngước nhìn điểu tộc đang toả ra ánh sáng kia, mãi mới thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng không thể tin được, hai chân hắn đều nhũn cả ra run rẩy quỳ "bịch" xuống đất.
Phượng... Phượng Hoàng!
Phượng tộc kia chẳng chú ý tới Thánh tử ở phía sau không hề quỳ xuống giống mình mà còn tối tăm mặt mày nhìn lên Phượng Hoàng chói loà trên cao rồi cúi đầu nhìn lại chính mình.
Thánh tử giơ một cánh tay lên, ống tay áo từ cổ tay trượt xuống để lộ ra cánh tay chàng. Trên cánh tay mịn màng kia bỗng biến ra lớp lông vũ, đó chính là màu lông vốn cả của Thánh tử.
Trong Phượng tộc, Thánh tử được xưng là mỹ lệ, màu lông của chàng rực lửa như ráng chiều, mỗi khi chàng bay lượn nơi chân trời tựa như một đoá lửa bừng bừng rực rỡ, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của tất cả chúng yêu.
Thánh tử vẫn luôn kiêu ngạo với màu lông này của mình, nhưng hiện giờ chàng nhìn chính mình, lại nhìn Phượng Hoàng ở chân trời kia. Cho dù chàng có không cam lòng cũng không thể không thừa nhận....
Chàng đã thua.
Màu đỏ đơn sắc của chàng ở trước mặt Phượng Hoàng trông quá mức đơn điệu, nhạt nhoà, trở thành thứ phông nền bình thường nhất.
Làm Thánh tử suốt một thời gian dài, tính cách chàng vốn kiêu ngạo luôn cho mình là số một ở mọi mặt. Bây giờ, vẻ bề ngoài gần như đã bị đè bẹp khiến sắc mặt chàng tối tăm đi.
Một tiếng hót vang lên, có con chim màu xanh bay vào nói với Thánh tử: "Thánh tử, có chuyện lớn, các trưởng lão bảo ngài mau chóng tới điện Phượng Trúc!"
Thánh tử hừ một tiếng, phất ống tay áo hoá thành một con chim màu lửa đỏ bay tới điện Phượng Trúc.
Ở điện Phượng Trúc, các trưởng lão Phượng tộc đều tề tụ ở sảnh. Lúc này người nào người nấy đều đầy vẻ kích động, chẳng còn đâu phong thái thận trọng trang nghiêm.
Thấy Thánh tử đến, bọn họ lại khôi phục vẻ nghiêm túc, đanh mặt lại.
"Phượng Huyền đến rồi à." Vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất mở lời.
Thánh tử Phượng Huyền hoá từ dạng chim về hình người, khẽ cúi đầu.
Trưởng lão bèn nói tiếp: "Phượng Chủ tái thế hẳn sẽ muốn trở về lãnh địa Phượng tộc ta. Ngươi là Thánh tử của tộc ta, việc đón Phượng Chủ về đây giao cho ngươi làm."
Phượng Huyền im lặng cúi đầu, nhất thời không đáp lời.
"Đây là vinh hạnh của ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải thật cung kính, chu toàn mọi việc, không thể để Phượng Chủ có chút bất mãn nào!" Trưởng lão nghiêm giọng nói.
"Ta biết." Phượng Huyền đáp.
Các trưởng lão rời đi, vội vàng chuẩn bị cho việc Phượng Hoàng đến đây. Trong sảnh lớn vắng tanh chỉ còn lại mình Phượng Huyền. Chàng cười khẩy. Hiển nhiên, chỉ cần Phượng Hoàng trở về thì ngoài Phượng Hoàng ra sẽ không còn lựa chọn nào khác cho vị trí thủ lĩnh đời kế tiếp của Phượng tộc. Còn Thánh tử chàng đây dù đã học tập hàng trăm hàng ngàn năm cách để trở thành một vị thủ lĩnh tốt cũng chỉ có thể khuất ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
Ficción GeneralTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...