Đúng chính ngọ, Ninh Diệu dẫn theo Úc Lễ rời khỏi vùng đất này. Úc Lễ vốn chẳng bận tâm mình ra ngoài bằng cách nào, càng không để ý việc được yêu tộc dẫn ra ngoài. Thế nhưng sau khi yêu tộc đưa bọn họ ra ngoài vừa đi khỏi, Úc Lễ vừa hay trông thấy dáng vẻ thầm thấy may mắn vì đã lừa được người đi của Ninh Diệu cứ như đang sợ nếu đối phương không đi sẽ có phiền phức lớn, y không thể không hỏi thẳng Ninh Diệu: "Ngươi nghĩ tu vi của ta đang ở mức nào?" Là cảm thấy y yếu đến mức nào mới cho rằng y không thể thắng nổi đám yêu tộc này?
Ninh Diệu: "?"
Câu hỏi này đến bất ngờ lại quái lạ, Ninh Diệu từng đọc sơ lược đại cương của tiểu thuyết gốc nên đương nhiên biết rõ Úc Lễ đang trong kỳ Nguyên Anh. Hiện tại Úc Lễ mới hai mấy tuổi, hơn nữa thời gian bắt đầu tu hành cũng tương đối muộn. Với tốc độ tu học của y có thể nói là nhanh đến kinh hồn, đủ để ra oai với tất cả mọi người.
Có lẽ là do tu vi của Ninh Diệu quá thấp nên hắn không làm sao cảm nhận được cảnh giới của Úc Lễ. Thế là hắn bắt đầu nói liều một cách đầy chân thành: "Khoảng cách tu vi giữa hai chúng ta lớn đến thế sao mà ta biết tu vi của huynh ở mức nào được chứ? Ta thấy tuổi huynh còn trẻ, như những tu sĩ bình thường khác có lẽ giỏi lắm thì vào đến Trúc Cơ, nhưng mà nếu là huynh thì ta đoán chắc cũng phải vào kỳ Nguyên Anh. Ta nói có đúng không?"
Úc Lễ nhăn mày. Y tự nhận rằng xưa nay chưa từng cố ý giấu giếm thực lực của bản thân trước mặt Ninh Diệu. Vào đêm hôm qua, từ phá giải phép che giấu của yêu tộc để tiến vào đất của chúng đến chuyện chém chết hai yêu tộc đang kỳ Nguyên Anh muốn làm nhục Ninh Diệu trong một nhát kiếm. Dù cho tu vi của Ninh Diệu quá thấp không cảm nhận được cảnh giới của y đi chăng nữa thì cũng phải đoán được thực lực của y không chỉ có thế mới phải. Ninh Diệu dựa vào đâu lại mặc định rằng y đang ở kỳ Nguyên Anh?
Hình như, ở kiếp trước vào lúc y đến giết vị Ninh thiếu gia này đúng thật đang ở kỳ Nguyên Anh. Úc Lễ đã ngờ ngợ nhận ra có vấn đề ở đâu, thế nhưng suy nghĩ ấy vụt qua quá nhanh làm y không kịp nắm bắt đầu mối. Úc Lễ đành nói sang chuyện khác: "Thế ngươi thì như nào? Lại còn lừa được đám yêu quái đó."
Nhắc đến chuyện này, Ninh Diệu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Dù sao chắc chắn đám yêu tộc kia sẽ bô bô khắp nơi chuyện này, sớm muộn gì cũng không giấu được Úc Lễ. Chẳng bằng bây giờ hắn chủ động nói ra, tranh thủ vòi thêm ít lợi ích cho bản thân.
Ninh Diệu duỗi thẳng lưng, hai tay chắp ra sau, khống chế gió thổi cho lọn tóc khẽ bay, lay lay cả góc áo trắng như tuyết của mình. Hắn hết lòng hết sức tạo dáng như một thế ngoại cao nhân, trả lời với thái độ bình thản: "Là bởi vì... Ta đã nhớ ra thân phận thật của ta."
Úc Lễ hơi nhấc một bên lông mày. Lúc này bọn họ đang đứng dưới tán của một loài cây cao lớn không rõ tên. Ninh Diệu khẽ thở dài, cây xanh tươi tốt kia tức thì trổ hoa đầy cành. Những cánh hoa rơi xuống giống như đang cử hành một nghi lễ chào mừng long trọng dành cho người đang đứng ở dưới tán cây ấy. Ninh Diệu xòe tay đón lấy một cánh hoa, mái tóc hắn dần chuyển thành sắc xanh dịu dàng của biển cả. Hắn ngắm nghía cánh hoa kia rồi nói: "Ít nước quá, cánh hoa không mềm lắm." Thế là mây đen dần dần tụ lại. Cơn mưa lất phất rơi, tưới lên những nhành hoa trên cây cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
Ficción GeneralTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...