Ninh Diệu đưa linh thạch cho Úc Lễ xong vẫn thấy không yên lòng với con người chuyên chữa thương bằng cách cắn răng chịu đựng này. Hắn bèn dúi bình thuốc trị thương trước đó Úc Lễ cho mình vào lại tay y.
"Mau bôi thuốc! Bị thương ở đâu thì bôi ở đấy. Huynh đừng xấu hổ. Bôi thuốc không mất mặt, chết mới mất mặt đó."
Ninh Diệu xoay người lại, hướng mặt về phía yêu thú, lưng chắn trước Úc Lễ. Hắn nói thật nghiêm túc: "Chuyện bên này cứ để ta nghĩ cách trước cho. Ta có chung nguồn gốc với yêu tộc mà."
Dáng người Ninh Diệu còn không cao quá chân bọn yêu thú đang bao vây bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mặt đám yêu thú, căng thẳng mím chặt môi. Úc Lễ nhìn bóng lưng ấy, ánh nắng bị Ninh Diệu chắn lại phủ quanh người hắn một vầng sáng vàng rực. Người này mảnh khảnh gầy yếu như thế, chỉ cần y giơ tay là có thể bóp gãy cổ hắn. Thật không biết hắn lấy đâu ra thứ dũng khí ấy.
Tất cả mọi chuyện đều giống hệt kiếp trước của y. Nhưng rồi lại không giống. Y đã không còn là một Úc Lễ tu vi yếu kém luôn rơi vào tình cảnh nguy nan. Cả người ở bên cạnh y lúc này cũng không phải có mỗi tên sư đệ sẽ đẩy y ra khỏi kết giới... Đã đến lúc chấm dứt toàn bộ đoạn chuyện cũ này rồi.
_____________
Không phải Ninh Diệu bốc đồng nên nói ra những lời này mà là đã qua suy nghĩ kĩ càng mới nói. Với loại thể chất đặc biệt của hắn, nếu như hắn cố gắng thương lượng với những con yêu thú này có khi sẽ có thể thuyết phục bọn chúng tha cho mấy người bọn hắn. Giả như hắn không thành công thì chắc cũng đủ thời gian để Úc Lễ từ từ lấy lại linh lực rồi.
Hồi trước Ninh Diệu làm thân với các loài vật chưa từng có mục đích riêng nào. Hắn chỉ cảm thấy nếu chúng quý mến hắn thì tốt mà không thích gần hắn thì thôi, hắn không thể ép buộc chúng. Lần này là lần đầu tiên hắn mang tâm thế bắt buộc phải làm thân bằng được với con vật nào đó thành ra không khỏi căng thẳng, hai tay hắn đều siết chặt thành quyền.
Liên Y vẫn luôn co rúm ở phía sau nóng nảy nói: "Ngươi có cách? Có cách sao không nói sớm! Ngươi làm nhanh đi!"
Ninh Diệu chẳng buồn để ý tới người này. Đám yêu thú xem chán cục diện cuồn cuộn sóng ngầm này chỉ liếc nhìn nhau, chẳng rõ chúng suy nghĩ điều gì mà mở miệng cười tàn ác: "Tình nghĩa thật cảm động làm sao. Bọn ta cũng không phải yêu thú không biết nói lý lẽ. Nếu như các ngươi thuận hòa như thế, bọn ta có thể không ăn các ngươi nữa."
Sau đó chắc nó sẽ nói gì mà chỉ cần ăn một người, Ninh Diệu cũng chẳng muốn nghe. Lúc tay hắn chuẩn bị cởi chiếc nón che mặt xuống để lộ khuôn mặt mình thì lại thấy con yêu thú cầm đầu giơ móng chỉ về phía hắn.
"Chỉ cần các ngươi tự giao người này ra để bọn ta chơi cho đã, đến khi bọn ta hài lòng có thể cho ba người các ngươi còn sống ra khỏi nơi này, ha ha ha ha!"
"Tên áo đen phía sau kia, nhớ mở to mắt nhìn bọn ta chiếm lấy hắn như thế nào nh..." Một đường kiếm sáng lóe lên, con yêu thú kia còn chưa nói dứt lời đã thấy trong miệng đau đớn. Nó há miệng ra, lưỡi nó cứ thế rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...