Trời mưa khó lắm hử?
Sấm rền chớp giật, gió lốc rít gào. Mọi người tại đây không một ai dám mở miệng đáp lời. Tầng mây đen kia gần như lấp trọn vệt nắng cuối cùng, rõ ràng đang là ban ngày nhưng còn tối tăm hơn cả màn đêm. Những giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống từ trên cao, đáp xuống mặt của những người còn đang ngửa cổ nhìn trời. Chỉ chốc lát, cơn mưa bụi dần nặng hạt, ào ào trút xuống. Có mặt ở đây đều là những yêu tu có tu vi, có yêu lực, bình thường chẳng bao giờ để gió mưa chạm tới người mình. Thế nhưng lúc này không một yêu tu nào dám cả gan dùng tới linh lực. Bọn họ mặc cho mưa xối lên người mình, mặc cho nó giội ướt mái đầu, áo quần sũng nước.
Người thanh niên đang đứng ở trung tâm sân lại hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Hắn yên lặng đứng dưới cơn mưa xối xả, dù rằng cũng không dùng chút linh lực nào nhưng cả người khô ráo không hề bị dính mưa. Cơn mưa dữ dội với kẻ khác lại yêu thương người thanh niên ấy hết mực, cực kì không muốn hắn vì thấm nước mưa mà sinh bệnh.
"Thế nào?" Ninh Diệu nhìn một đám yêu tu ướt sũng nước mưa, thản nhiên nói. "Ta không muốn thành thân với bọn họ có phải là đã làm trái với quy định không?". Hắn cười nói: "Long Thần sẽ trừng phạt ta sao?". Sức nặng của câu này giống như chớp giật có thể xé toạc đất trời, rọi sáng cả gương mặt tái nhợt vì ngấm mưa của đám yêu tu.
"Tất nhiên là không rồi ạ!" Lão yêu phản ứng nhanh nhất lập tức ứng thanh, sau đó ông lườm hai anh em Lâm Hào nói: "Lão Tam, lão Ngũ mau lôi hai thằng nhóc này xuống dưới, đừng để chúng ở đây làm chướng mắt đại nhân!"
Hai anh em Lâm Hào lúc này hãy còn đang ngây ngốc, mắt nhìn Ninh Diệu, miệng hơi hé giống như không thể nào tin nổi chuyện vừa diễn ra. Ngay sau đó, hai người bị lôi đi.
Lão yêu nịnh nọt thưa: "Không biết ngài đây từ xa ghé thăm, bọn ta sẽ lập tức đi chuẩn bị tiệc thiết đãi ngài."
"Không cần." Ninh Diệu vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng thờ ơ trên mặt, "Lần này cũng chỉ là ta tiện đường đến xem, ta còn có việc khác nên không thể ở lại lâu được. Ông chỉ cần gỡ tầng ảo thuật, đưa ta trở lại tòa thành kia thôi."
Bộ dạng Ninh Diệu vẫn là một thằng ất ơ tu vi thấp kém, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Lúc trước chúng yêu luôn dè bỉu khinh thường tu vi của hắn, hoàn toàn không coi ra gì. Thế nhưng hiện giờ, ở trong mắt bọn họ, dáng vẻ này của Ninh Diệu đã biến thành khiêm tốn giấu tài, là lớp ngụy trang mà bọn họ không thể nào nhìn thấu được. Không một yêu tu nào dám phản đối mệnh lệnh của Ninh Diệu, lão yêu liên tục vâng dạ rồi biến trở về nguyên hình để Ninh Diệu ngồi trên người mình. Trong khoảnh khắc cảm nhận được sức nặng phía trên lưng, lão yêu suýt chút nữa xúc động rơi nước mắt, đồng thời trông thấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của những người khác trong tộc. Trên lưng lão không phải ai khác mà chính là nhân vật lớn có thể dễ dàng hô mưa gọi gió đấy! Là vinh hạnh của lão!
Ninh Diệu được yêu tu đưa lên không trung, bay ra bên ngoài khu rừng. Mới đầu mọi chuyện có vẻ thuận lợi song mới được nửa chừng đột nhiên xảy ra chút chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Chuyện là Lâm Hào lo lắng sẽ có người trong tộc để mắt tới Ninh Diệu rồi nhân lúc hắn ta không chú ý dẫn Ninh Diệu chạy mất. Vì để lễ thành hôn được diễn ra thuận lợi Lâm Hào đã lén lút khởi động cấm chế nội tộc, phong tỏa một vùng này. Điều này khiến cho mọi người tạm thời không thể dễ dàng ra vào nơi đây được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...