Không ai dám nói một tiếng "Không" với người thanh niên thần bí này.
Nhóm yêu tộc ban nãy còn tức giận vì cảm thấy bị xem thường lúc này đây đang đứng phía sau Ninh Diệu tròn mắt thán phục nhìn mái tóc dài xanh sẫm xõa trên lưng hắn. Phải là yêu có huyết thống chính tông mới có được màu tóc xinh đẹp đến vậy!
Huyết mạch cao quý quả nhiên khiến người ta tin phục. Dù rằng bọn họ không nhìn thấy gương mặt của người kia nhưng vẫn có thể nhận thấy cảm giác thân thiết và sức hút từ người đối phương, hấp dẫn bọn họ tới gần người đó hơn, dõi mắt theo hắn, nguyện trung thành với hắn.
Hắn chắc chắn phải là yêu có huyết mạch thân cận với rồng nhất trong truyền thuyết của tộc bọn họ nên mới có được sức hấp dẫn trời sinh! Nhóm yêu tu nghĩ thế càng thêm kiên định đứng cạnh Ninh Diệu.
Tự dưng xuất hiện hai người lạ mặt chẳng biết mạnh yếu thế nào, thoạt trông có vẻ không dễ đối phó, lại thêm vẻ phục tùng của nhóm yêu tộc bên kia nên Cầm Ma và mấy tu sĩ khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Vị đạo hữu này muốn nói gì?" Cầm Ma hỏi hết sức ôn hòa.
Ninh Diệu giả vờ bĩnh tĩnh nhấp một ngụm trà, thể hiện ra dáng vẻ sâu hiểm khó dò nhất của bản thân, ung dung đáp: "Mục đích mọi người tới đây chắc hẳn đều là vì tranh đoạt Thần tích. Nếu bây giờ thật sự tranh chấp với nhau ắt sẽ lưỡng bại câu thương (1)."
Ninh Diệu khẽ cười: "Mà ta cũng coi là Long tộc, hấp thụ linh khí của trời đất được Thiên Đạo phù hộ, có tốc độ khôi phục vết thương cực kì nhanh. Các ngươi chắc chắn muốn đấu với bọn ta chứ?"
Vẻ mặt đám người Cầm Ma đều cứng đờ. Bọn họ cũng từng nghe nói rằng yêu tộc Thượng cổ chân chính có thể chất rắn rỏi dũng mãnh, rất khó để thật sự kết liễu họ. Chỉ cần còn lại một hơi thở thôi họ cũng có thể nhanh chóng lành lại.
Chỉ là bây giờ huyết mạch Long tộc trong cơ thể những yêu tộc gọi là hậu duệ Long tộc kia đã loãng còn hơn cả nước lã từ lâu rồi, lấy đâu ra cái năng lực tự chữa lành vết thương nhanh vậy nữa? Điều này cũng là nguyên nhân mà đám người Cầm Ma có can đảm ra tay. Thế nhưng vị yêu tộc ở trước mắt đây lại khác. Dù nhìn thế nào cũng thấy hắn giống như yêu tộc chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nắm trong tay mưa gió sấm chớp, đứng ở trung tâm xoáy nước nguy hiểm nhất vẫn có thể đạm mạc ung dung đã đủ chứng minh sức mạnh của hắn.
Mấy người trộm liếc nhìn nhau xong vị Cầm Ma được vô số người tôn xưng là "lão tổ" hơi khom lưng cúi đầu trước Ninh Diệu: "Ngài nói chí phải, là do vãn bối (2) thất lễ. Nếu tất cả mọi người đều vì tranh đoạt Thần tích nên mới tới đây thì nên công bằng một chút, đợi đến khi Thần tích xuất hiện sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi bên để đoạt lấy."
Cầm Ma cúi người, hai mắt đều nhìn xuống mặt đất, cơ thể bắt đầu căng cứng cả lên. Âu cũng là lo sợ lỡ nói gì không đúng, đối phương sẽ bất ngờ ra tay. Nhưng người kia chỉ đáp: "Thế càng hay. Ta không thích chém giết, hi vọng chư vị... đừng để ta có cơ hội xuống tay."
![](https://img.wattpad.com/cover/290604604-288-k102645.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...