Chương 20: Không còn cơ hội để rời đi nữa

281 57 9
                                    

Chủ quán đặt lên bàn đủ các loại trà được đựng trong những chiếc ấm sang quý nhất. Lại còn cố ý đặt ở ngay trước mặt Ninh Diệu. Thủ lĩnh của nhóm người tráng kiện nọ có lòng rót cho Ninh Diệu một tách trà. Ninh Diệu bèn cầm lấy uống một ngụm nhỏ, môi hắn khẽ nở nụ cười: "Ngon lắm."

Đôi môi nhạt màu nhờ phớt thêm nước trà mà càng trở nên đỏ mọng. Nó dụ dỗ tất cả những người nhìn thấy đến liếm đi lớp nước ấy, thay bằng thứ chất lỏng càng đậm đặc hơn. Trong thoáng chốc, mọi người ở đây chẳng hẹn trước mà đồng loạt nuốt xuống ngụm nước miếng. Có lẽ do ánh mắt của bọn họ quá cháy bỏng khiến cho mỹ nhân hơi cúi thấp đầu né tránh những ánh mắt ấy, lộ ra một phần gáy trắng mịn duyên dáng.

Mỹ nhân ngập ngừng nói: "Các vị thật tốt, còn mời ta uống trà nữa. Nhưng mà... hình như là ta không có gì để cảm ơn các vị cả. Thật xin lỗi."

Vài từ "lấy thân báo đáp" gần như cùng lúc hiện lên trong đầu mọi người, nhưng không một ai nói thẳng ra. Dù sao nếu nói thẳng tuột ra như vậy rất có thể sẽ mạo phạm đến người đẹp, sẽ làm người ta bỏ chạy mất. Hơn nữa... Có người liếc mắt thầm quan sát những người khác đang ngồi ở đây, có thể thấy rõ tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ. Nếu đã như vậy thì bất kể kẻ nào nói ra chuyện kia trước kiểu gì cũng sẽ bị những người khác hợp lại chỉ trích.

Có người cẩn thận mở lời: "Chuyện này đáng là bao, chỉ là vài ấm trà mà thôi. Bọn ta vừa gặp tiên quân đã như quen biết từ lâu, mời tiên quân uống vài ấm trà cũng là lẽ đương nhiên."

Ninh Diệu mỉm miệng cười không nói thêm gì khác, vẻ mặt không đổi im lặng uống trà. Hắn nào có rảnh rỗi mà ngồi uống trà cùng một nhóm người lạ hoắc như thế này. Chẳng qua là chẳng biết sao lại thấy nhóm người ở bàn này rất kì lạ, khiến cho hắn nghi rằng bọn họ lấy được tin tức từ nơi nào đó, tính đi tìm Úc Lễ. Hắn đi từ trong khu rừng kia ra đến đây chỉ mất có mấy canh giờ. Nhóm người này nếu như đã là tìm người thì chắc chắn tốc độ sẽ còn nhanh hơn, nói không chừng còn có thể tìm được Úc Lễ trước khi y tỉnh giấc. Hắn phải làm sao mới có thể giữ chân nhóm người này đây? Hay là cứ giả bộ mình bị ốm vậy.

Ninh Diệu ho mạnh một tiếng, lấy tay che miệng, quay đầu đi ho càng ghê hơn. Nước da hắn vốn trắng trẻo nên chỉ ho mấy tiếng hai má, vành tai và cổ đều đỏ cả lên. Tiếng ho mãi không dịu đi mà càng ngày càng nặng. Mọi người đều thân thiết hỏi han: "Làm sao thế? Ngươi thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không sao, sức khỏe của ta từ nhỏ đã hơi yếu." Ninh Diệu yếu ớt nói khẽ, một tay che miệng một tay che ngực. "Ta thấy hơi khó thở. Có thể nhờ các vị... đưa ta tới chỗ thầy thuốc được không?"

"Khó thở à?" Mấy người kia nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược từ trong nhẫn trữ vật giơ ra trước mặt Ninh Diệu: "Ăn cái này đi, rất hiệu quả."

"Đan dược mấy huynh đệ bọn ta mang theo lúc xuất môn còn đầy đủ hơn cả chỗ thầy thuốc nữa đó! Còn chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với bọn ta, chắc chắn sẽ trị khỏi ngay!"

Ninh Diệu: "Thật vậy...? Thế thì cảm ơn các vị."

Kế thứ nhất thất bại, Ninh Diệu thầm buồn bực. Hắn còn chưa kịp nghĩ kế sách mới thì con ngựa cao to vẫn luôn im lặng ở bên ngoài quán trà đột nhiên hí vang. Vẻ mặt mấy người kia đang thoải mái ung dung chợt thay đổi.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ