Chương 12: Trở về môn phái

279 57 7
                                    

Suốt một chặng đường đến môn phái của Úc Lễ, Ninh Diệu đi rất thuận lợi, không gặp chút hiểm nguy nào.

Môn phái của Úc Lễ ở trong giới Tu Chân tương đối thần bí. Tuy rằng không phải là môn phái lớn nhưng thực lực của chưởng môn Ngao Thiên lại nằm trong hàng ngũ mười người đứng đầu. Ông chỉ thu nhận hai người đệ tử. Một là mỹ nhân số một giới Tu Chân, người còn lại chính là thiên tài có tốc độ tu luyện làm cho toàn bộ giới Tu Chân đều tròn mắt kinh ngạc - Úc Lễ. Người ngoài luôn lấy làm lạ vì sao Ngao Thiên không mở rộng môn phái càng lớn càng mạnh hơn, Ngao Thiên chưa lần nào trả lời, ông chỉ cười chứ không đáp.

Nghĩ tới đây Ninh Diệu lại tức giận. Người ngoài không biết đầu đuôi ngọn ngành nhưng hắn thì biết hết. Người thầy này nào có thật lòng muốn nhận học trò đâu. Ông ta chỉ muốn tìm đại một thân phận nào đấy để giữ Úc Lễ ở bên cạnh rồi chờ đến thời điểm thích hợp rút lấy đạo cốt trên người Úc Lễ mà thôi. Úc Lễ từ một nhân vật chính lương thiện chính trực trở thành Tu La người gặp người sợ, con người y thay đổi đến mức ấy phần nhiều cũng là do ảnh hưởng của việc này.

Nhớ đến Úc Lễ ở trong truyện luôn dành trọn tấm lòng thành cho môn phái, Ninh Diệu lại không nhịn được phải bóng gió vài câu nhắc nhở y: "Tu vi sư phụ huynh cao như thế, chắc chắn có rất nhiều mấy thứ như pháp bảo hay cách thức này nọ. Nếu như chuyện mà ông ấy còn không giải quyết được thì huynh cũng không cần tự làm khó mình, ép buộc bản thân phải hoàn thành đâu biết chưa?"

Cũng chẳng biết Úc Lễ có nghe lọt hay không, thấy đã sắp về tới môn phái y bèn nói với Ninh Diệu: "Đội cái nón che của ngươi cho tử tế."

Ninh Diệu vừa đội chiếc nón có màn che của mình lên, vừa lo lắng không yên hỏi: "Ta chưa chào hỏi gì trước đã cứ thế đi vào trong liệu sư phụ huynh có đuổi ta đi không?"

Cơ mà, nếu thật sự đuổi hắn đi thì có phải là hắn được tự do rồi không?

Giả như chuyện này xảy ra vào lúc trước chắc chắn Ninh Diệu sẽ rất phấn khởi. Nhưng đặt vào thời điểm hiện tại. Khi không hắn lại bỏ qua một đoạn tình tiết quan trọng như thế này, trơ mắt nhìn Úc Lễ lúc này có khi vẫn còn đang ấp ôm lòng nhiệt thành trong mình lại chịu môn phái ức hiếp lừa gạt, Ninh Diệu lại thấy không vui nữa. Một tấm lòng thành không nên bị phụ bạc như thế. Dù cho có quan hệ thân thiết đến đâu cũng không thể làm ra loại chuyện xấu xa thế được!

Úc Lễ đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn nói vậy bèn cười: "Có ta ở đây... Ai dám đuổi ngươi đi?"


____________________


Ánh dương chói lọi chiếu xuống từ trên cao, trời trong nắng đẹp, một chiếc thuyền bay loại nhỏ cực xa hoa dừng trước một sân tu hành. Một người đàn ông mặc bộ pháp bào màu tím bước xuống từ trên thuyền bay. Tuy người đàn ông nọ có ngũ quan đoan chính nhưng bộ dáng lại rất thô lỗ, bộ pháp bào mặc trên người thêu đầy những họa tiết ẩn. Từ bộ pháp bào này và chiếc thuyền bay phía sau có thể thấy thân thế của người này không đơn giản, nếu không phú thì cũng quý.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ