Kịch Tàn (OE)

357 14 0
                                    

"Phía bên dưới đài, người qua kẻ lại nhưng đã chẳng còn nhìn thấy người xưa.

Người đứng trên đài cất lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát.

Thật quá khó đặt bút viết chữ tình, người phải dùng máu để cất lên lời ca.

Tấm màn sân khấu kéo lên rồi hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe"

Dòng người tấp nập theo dòng chảy của thời gian không ngừng luân chuyển, giữa thinh không rộn rã, chỉ còn lại một dáng người cô độc, hòa vào mịt mù sương khói ẩn hiện đợi chờ người đã từng ước hẹn đoàn viên.

.

Lưu Diệu Văn tựa đầu vào khung cửa kính, nhẹ nhàng thả tầm mắt nhìn ra cảnh vật đang không ngừng xoay chuyển trước mặt. Headphones cắm trong tai vang lên giọng hát của thầy Lý Ngọc Cương cùng giai điệu của Xích Linh không ngừng quẩn quít, bất chợt khiến hắn thở dài. Đến tận lúc này, Lưu Diệu Văn vẫn không thể hiểu nổi là động lực gì đã khiến cho mình quyết định leo lên chuyến xe kéo dài suốt sáu tiếng từ Bắc Kinh đến tận Quảng Châu làm cho khắp cả người tê cứng, chỉ để ghé thăm một đoàn kinh kịch như thế này. Chưa kể đến ngành học mà hắn đang theo đuổi cũng không hề liên quan gì đến văn học nghệ thuật, chứ đừng nói đến là một loại hình truyền thống cổ xưa đến vậy.

Để có chuyến đi ngày hôm nay có lẽ phải quay về câu chuyện của một tuần trước. Lưu Diệu Văn vốn có một người anh trai thân thiết, sống cạnh nhà từ thuở nhỏ tên là Trương Chân Nguyên, có thể nói là trúc mã liền kề, cùng tắm cùng ăn, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Trương Chân Nguyên vốn lớn hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi, vẻ ngoài điềm đạm ấm áp, lại có năng khiếu ca hát, vì thế khi cao khảo đã thuận lợi đậu vào khoa nhạc kịch của Hý Kịch Trung Ương. Năm đó, Diệu Văn trong buổi tiệc mừng thành tích đậu đại học của anh trai còn vô cùng vui vẻ bảo rằng: anh tốt nghiệp rồi mà nổi tiếng là phải cho thằng em này đi theo làm trợ lý đấy nhé.

Vậy mà, khi Trương Chân Nguyên sang năm 3, cũng là khi Lưu Diệu Văn bước vào cao khảo, lại đùng một cái chuyển hướng sang kinh kịch. Năm đó người nhà anh nhất mực phản đối, vì vốn dĩ kinh kịch đã trở nên thoái trào, người theo bộ môn này về sau cũng sẽ khó có tương lai. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Trương Chân Nguyên vô cùng kiên quyết với quyết định của chính mình, dứt khoát dọn đến Quảng Châu theo một đoàn kinh kịch lâu đời ở đấy. Đến tận bây giờ, đã ba năm trôi qua, anh em vì xa cách, dù ít liên hệ hơn thuở nhỏ nhưng vẫn hay nhắn nhau về cuộc sống mỗi khi rảnh rỗi. Ba năm này, Lưu Diệu Văn chưa từng hỏi anh trai nguyên do gì cho quyết định năm đó, mà vẫn luôn âm thầm cổ vũ anh theo đuổi ước mơ, dù sao thì, bọn họ là tri kỷ nhiều năm, cũng đều là người trẻ, hơn ai hết, hắn hiểu rõ, một khi đam mê không thể theo đuổi thì tháng năm thanh xuân đối với một người cũng chỉ trở thành những tháng ngày vô nghĩa mà thôi.

Cho đến hơn tuần trước, Trương Chân Nguyên đột nhiên gửi đến một phong thư, là vé mời xem vở diễn kinh kịch mới nhất mà đoàn hát anh biểu diễn, thời gian vào đúng ngày sinh nhật của Lưu Diệu Văn. Sau đó còn đặc biệt nhắn tin, bảo là sân khấu này do anh diễn chính lại vô tình vào ngay hôm sinh nhật của hắn, mấy khi có dịp trùng hợp thế này nên muốn mời Diệu Văn đến xem, xem như quà sinh nhật, sẵn tiện anh em gặp gỡ, uống với nhau vài chén hàn huyên. Lưu Diệu Văn khi ấy nghĩ nghĩ, khoảng thời gian đó vốn bản thân có hoạt động chuẩn bị cho hội thảo của hội sinh viên, cũng đã nhắn với nhà sẽ không thể quay về đón sinh nhật được, thế nhưng vì vài lý do đã phải tạm hoãn, thời gian xem như vừa vặn trống đến một tuần. Anh em họ cũng đã quá lâu không gặp mặt, thế nên liền vui vẻ đồng ý, còn vì lời hứa dẫn đi thưởng thức món ngon Quảng Châu của Trương ca mà đặt vé đến trước hai hôm. Nên là hôm nay hắn mới ở đây, trên chuyến xe khách kéo dài tận sáu tiếng này.

[Văn Hiên] Tổng hợp shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ