Địa phủ âm khí trùng trùng, mang theo oán niệm, tầng tầng khói trắng tựa như mây, phủ vây từng linh hồn lưu lạc. Kẻ chấp nhận buông đi một chén canh Mạnh Bà cạn sạch, sải bước qua cầu, quên hết những oán ân. Người quyết liệt mang theo, lội xuống dòng Vong Xuyên chảy siết, để cho oán linh cào xé từng mảng vong tàn, từng bước lê chân, chịu nỗi đau vạn quả, chỉ nguyện khắc sâu chấp niệm kiếp này mà chuyển thế đầu thai.
Vong Xuyên nước chảy. Bên bờ Bỉ Ngạn nở hoa, bên cầu có Mạnh Bà đứng đợi. Chứng minh cho kẻ si tình, chờ một người tương ngộ chốn hoang vu.
-Tống Á Hiên, cầu Nại Hà đã là đoạn đường cuối cùng của kiếp này, bước qua bên kia bờ Vong Xuyên, mọi ân oán một đời hoàn toàn xóa sạch. Lưu Diệu Văn ta đợi huynh hơn một trăm năm, cuối cùng cũng có ngày tương ngộ. Đứng ở nơi đây, có Mạnh Bà chứng giám, ta hỏi lại huynh một lần nữa, kiếp này, huynh có từng vì ta mà vướng bận? Nếu huynh nói chưa, một chén canh Mạnh Bà này ta cạn sạch, kiếp sau trả cho huynh một đời tự do. Còn nếu huynh nói có, Lưu Diệu Văn dù thiên đao vạn quả cũng tuyệt không bao giờ uống, chấp nhận bước xuống lòng sông đi sang bên bờ, để cho hàng vạn oán linh cào xé cả một đoạn đường phía trước, luân hồi chuyển thế, mang theo ký ức này, nhất định đế tìm huynh.
-Lưu Diệu Văn, một kiếp này hãy cứ quên đi. Ta không muốn nhớ, huynh cũng đừng nên chấp niệm.
Bỉ Ngạn một đời ra hoa, có hoa thì không có lá, đã định hai ngã chia lìa, vạn năm không cách nào tương ngộ. Thắng được hay chữ "tiền duyên" cũng không qua được một hồi "chuyển thế".
Vong Xuyên Hà xóa đi ký ức, canh Mạnh Bà cuốn sạch tương tư, dòng ký ức kiếp này, gửi lại chốn nhân gian, một đời sau không để lòng vướng bận."Hahahaha, Đáng tiếc là, Tống Á Hiên, bóng dáng người, ta đã không thể buông tay. Nếu có thể quên đi, hà tất gì còn trăm năm lưu đợi?"
.
-Á Hiên nhi, anh có từng nghe truyền thuyết về những vết ruồi son chưa?
-Ừm...chưa từng nghe thấy.
-Tương truyền mỗi linh hồn trước khi bước qua cầu Nại Hà chuyển thế, bắt buộc phải uống cạnh Mạnh Bà, quên đi hết những chuyện của kiếp trước. Nếu người đó không muốn quên đi, thì có thể không uống nhưng cũng không thể đi qua cầu, mà phải lội xuống dòng sông Vong Xuyên bên dưới, tự mình chống chọi với hàng vạn oán linh cào xé mà qua bên bờ chuyển thế.
-Nghe lạ quá.
-Còn nữa, mỗi linh hồn như vậy, phía sau gáy sẽ có một vết ruồi son, là nơi phong bế ký ức ngàn năm, đợi chờ gặp được người mình chấp niệm, gọi là nốt ruồi khổ tình.
-Ừm...mà em có nốt ruồi nào sau gáy đâu?
-Sao anh biết em không có, à...có phải lúc em ngủ anh nhìn trộm em không?
-Lưu Diệu Văn, bớt điên đi, em nghĩ anh rảnh quá hay gì?
-Haha, em đùa thôi mà.
-Hừ, em ở đó mà đùa một mình, anh đi luyện tập.
-Khoan, Hiên nhi, đợi em đã. Mình đi chung đi.
Tống Á Hiên, nốt ruồi son đúng là em không có, ký ức kiếp trước cũng chẳng còn lưu lại. Chỉ biết rằng, anh là nhận định một đời này của em. Chỉ nguyện một ngày, hồn hồi âm phủ, tuyệt không uống canh, mang theo ký ức về người, cả một đời về sau không buông bỏ.
Đã là định mệnh, dòng ký ức vấn vương vẫn in hằn trong tâm khảm, canh Mạnh Bà cũng không cách nào xóa được những yêu thương.
-End-