Trời mưa rồi. Lưu Diệu Văn ngồi trong lớp ôn tập bỗng nghe thấy âm thanh rả rích ngoài khung cửa, rồi rất nhanh liền trở nên ào ạt đi kèm với những tia chớp sáng rạch ngang trời. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy cả khung cảnh đều đã trở thành một màn trắng xóa.
Trời tháng năm, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện, có khi chỉ như mưa xuân lất phất, nhưng cũng có những ngày trở nên vô cùng dữ dội, giống như hiện tại trắng xóa cả một bầu trời. Lưu Diệu Văn bất chợt nghĩ đến Tống Á Hiên rất sợ tiếng sấm. Ngày trước, lúc cậu chưa bế quan, mỗi khi trời mưa, chỉ cần trên bầu trời vừa rạch qua tia chớp, anh liền bất chấp tất cả bịt chặt hai tai lao thẳng vào lòng cậu, rồi giống như một chú cún nhỏ xù lông, co cụm lại, đôi khi còn run lên nhè nhẹ. Lưu Diệu Văn ngoài miệng cười nhạo anh nhát hít nhưng bàn tay to lại không ngừng dịu dàng vuốt nhẹ sóng lưng của người trong lòng, dỗ dành an ủi. Khi mưa đã tạnh, chớp giật cũng ngừng, từ trong lòng cậu nhất định sẽ xuất hiện một cặp mắt cún con, to tròn long lanh ngước lên nhìn nhìn cậu, rồi lại hướng ra khung cửa sổ thăm dò, tựa như một túm bông nhỏ vô cùng đáng yêu không ngừng ở trong lòng cậu cọ qua quẹt lại, khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn tóm lấy, ghì chặt mãi ở trong lòng ngực rộng.
Bây giờ không biết Bắc Kinh có đang mưa, không có cậu ở đó, anh sợ sấm không biết phải làm sao đây? Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến lại cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, trong lòng chua xót không thôi.
.
Giờ học kéo dài hơn 5 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Khi Diệu Văn bước chân ra khỏi phòng học thì cơn mưa bên ngoài vẫn còn lất phất rơi, tuy không lớn như lúc ban đầu nhưng cũng chưa có dấu hiệu sẽ nhanh chóng kết thúc. Suốt cả đoạn đường từ trường về nhà của Lưu Diệu Văn chìm trong ẩm ướt, đến khi cậu bước vào cửa, trên tóc vẫn còn vương lên vài giọt nước nhỏ như sương. Bởi vì sợ Diệu Văn bị cảm lạnh mà mẹ cậu vội càng giục con trai về phòng thay ra đồ mới. Em trai ở trường vẫn chưa về, Lưu Diệu Văn sau khi thay đồ, giúp mẹ làm cơm, cũng không có gì làm, lại trở lên phòng mở ra tập sách, chăm chỉ ôn tập. Tuy trung khảo không nặng như cao khảo nhưng nghĩ đến các anh đang miệt mài ôn thi, thì cậu cũng không thể lười nhác, cố gắng cùng nhau đạt được mục tiêu đề ra, để cha mẹ, em trai và những người anh trai mà cậu luôn xem như ruột thịt đều có thể tự hào.
.
Lúc Lưu Diệu Văn buông sách vở ra, cầm lên điện thọai thì đã thấy tin nhắn của Tống Á Hiên đến tự bao giờ. Trên màn hình chỉ đơn giản một câu hỏi thăm bình thường, nhưng cũng đủ khiến cho người nào đó trong tâm nhộn nhạo, vô thức mỉm cười.
"Văn ca, Trùng Khánh có mưa không? Bắc Kinh giờ đang mưa lớn lắm"
Bởi vì cậu đang trong quá trình tập trung ôn tập nên anh cũng chỉ nhắn tin, hầu như không bao giờ chủ động gọi điện, khi nào Lưu Diệu Văn có thời gian thì sẽ gọi trước cho anh. Như lúc này, Diệu Văn không hề do dự, liền kết nối cuộc gọi video. Rất nhanh, bên kia màn hình khuôn mặt của Tống Á Hiên đã hiện lên, mái tóc còn hơi ướt nước, không biết là vì mắc mưa ở bên ngoài, hay là vừa mới tắm xong. Đôi mắt to tròn trong trẻo vừa nhìn thấy cậu liền lấp lánh ý cười.