– Dạo này anh khỏe chứ?
– Vẫn tốt lắm, đã có nhà có xe. Còn em thế nào?
– Cũng tốt lắm, cũng đã có nhà có xe.
– ....
-....
Một khoảng lặng lặng lẽ buông rơi, bọn họ giữa buổi họp bạn cũ ồn ã, nhiều năm gặp lại, tưởng sẽ có rất nhiều điều để nói, giống như những bạn bè xung quanh, đang không ngừng rôm rả về cuộc sống hiện tại, vậy mà hóa ra, chỉ đơn giản vài lời xã giao, lại khó khăn đến thế. Trong lòng Lưu Diệu Văn trống rỗng, lại có chút cảm giác chua xót rát bỏng trào dâng. Thời gian là viên tẩy lợi hại nhất, gặp lại rồi sẽ trở thành người dưng, hóa ra lại là một sự thật đau lòng.
Tống Á Hiên một tay nâng chén rượu ở trên môi nhấp thêm một ngụm. Bỗng bâng quơ cất lời, ánh mắt không mục đích nhìn ra bầu trời cao ngoài cửa sổ.
– Bao lâu rồi nhỉ?
– Bao lâu?
– 10 đồng mua đá bào kia, em nợ anh bao lâu rồi?
– 15 năm. Anh không hỏi, em cũng quên đi mất.
– Không phải không hỏi, mà là không muốn hỏi.
– Vì sao?
Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy hôm nay bản thân muốn lật giở từng viên đá trên nền gạch cũ, đi tìm lời nhắn được anh bạn thân giấu vào đâu đó bên dưới mảnh sân trường, mà bản thân của thuở thiếu thời đã một lần bỏ lỡ.
– Muốn chúng ta nợ nần nhau, để còn điều níu giữ mãi sau này.
Dùng món nợ 10 đồng món đá bào mát lạnh, cùng ăn chung 1 chiếc muỗng nhỏ của mùa Hạ năm đó, để nhớ về nhau cả đời. Chỉ là cả đời này, thiếu niên năm 17 tuổi chưa một lần định được sẽ dài đến bao lâu.
Lưu Diệu Văn bỗng thấy hương vị si rô bạc hà của nhiều năm trước tan ra trên đầu lưỡi, lạnh buốt, đắng ngắt. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn khe khẽ bật cười, câu chuyện của ngày hôm nay, có lẽ cậu cũng đã phần nào đoán được. Cơn gió mùa hạ khi ấy đã tan theo những chiếc lá rời cây, rụng rơi trên mặt đất. Lá héo úa dưới gốc cây cổ thụ giữa sân trường, trở thành dưỡng chất nuôi cây lớn, một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại mãi không dứt. Chỉ có thiếu niên của năm nào, quay trở về đã không cách nào tìm được chiếc lá đẹp nhất của thuở mười tám tuổi, từng muốn mang tặng cho người ở trong lòng.
– Mai tôi còn bay chuyến sớm về Pháp, phải về trước rồi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tạm biệt...
Ngồi lặng thinh trên chiếc ghế tựa lưng nhìn người đối diện từ tốn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy dư vị của rất nhiều năm về trước, khi cơn gió mang theo chút bỏng rát của mùa hạ kéo đến, lại thoảng chốc sắp bay xa, hốt hoảng muốn níu giữ, nhưng lại không có cách nào giơ tay lên phía trước.– Tống Á Hiên...
– ....
– Anh có từng hối hận?
– Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng...
– ....
– Món nợ 10 đồng của chúng ta, kể từ hôm nay, xóa bỏ đi.
Anh buông bỏ, em cũng quên đi. Mùa hạ năm đó của chúng ta, đến cuối cùng cũng đã không cách nào quay trở về được nữa. Niên thiếu vội vã, lỡ đi một nhịp, lại thành mất nhau cả đời. Chúng ta của hiện tại, mang ký ức của thuở thiếu thời, giống như món nợ đá bào mát lạnh khi xưa, cùng nhau xóa bỏ, lẳng lặng bước xa.
– Hết –