Đêm nay anh gọi cho em. Chẳng mất đến một giây để em bắt máy như một bản năng thường trực và nhận ra anh đã rất say rồi. Vẫn luôn là như thế, chỉ cần tên anh hiện lên trong những cuộc gọi đến, dù là bất chợt giữa đêm khuya, em đều chưa một lần bỏ lỡ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu những câu chuyện vụn vặt giữa đêm dài, như hai người bạn thân từ thuở thiếu thời vẫn thường tựa bên nhau tâm tình thủ thỉ, đưa mắt cùng ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa bay qua ngoài khung cửa. Nhưng lần này lại khác, anh của em luôn chán ghét thứ mùi hương cay nồng của rượu, lại bỗng nhiên thấm đẫm cả hơi men.
Giọng anh vang lên đều đều trong sự tĩnh lặng của đêm đen còn em lặng lẽ lắng nghe sự khác lạ cất lên đạm vị men cay nồng, lắng nghe giọng anh nhòe nhoẹt gọi tên em. Em không đáp chỉ lẳng lặng chờ anh lên tiếng, hệt như năm đó trên đoạn đường chạy trốn tối mịt không có đèn đường cùng ánh sáng của vầng trăng, em vẫn luôn dừng chân chậm bước, lặng lẽ đứng lại trong bóng tối để chờ anh, những ngọn đèn xa xa không thể chiếu được nơi ánh nhìn em hướng đến, chỉ có nhịp tim đang đập cuồng hối hả vẽ lên dáng dấp của một người.
Đêm nay dường như anh đã uống rất nhiều, em có thể nghe rõ ràng giọng anh trở nên nhòe nhòe vì men rượu , cùng không gian tĩnh lặng thuộc về anh nơi ấy. Bỗng em nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu về trước, khi em vừa bước qua tuổi thành niên, cũng là anh đã cùng em nếm những vị men cay nồng đầu tiên, thứ chất quyến dụ mà bất kỳ chú ngựa hoang nào chỉ vừa tung vó chạy sang vùng đất của sự trưởng thành cũng đều muốn thử. Anh chưa bao giờ thích bia rượu, nhưng vẫn luôn sẵn sàng bên em làm những điều mà em yêu thích, chỉ có một điều duy nhất anh chưa bao giờ thực hiện cùng em, và em cũng chẳng dám mở lời hỏi đến, đó là bên nhau, như mảnh ghép đặc biệt nhất dành riêng cho một người....
Em nhận ra mình thương anh, từ bao giờ em cũng không rõ nữa. Có lẽ là trong một sáng hè nóng rẫy, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước sân nhà, mỉm cười đưa cho em lon sữa chua ướp lạnh. Nụ cười thiếu niên dưới mái hiên phủ lên màu nắng, khiến em rơi vào ngơ ngẩn, tưởng rằng mình vừa gặp được một thiên sứ lạc bước chốn trần gian. Hoặc giả là khi cơn gió chiều thu nhẹ nhàng cuốn đi những chiếc lá vàng phủ lên mặt sông Gia Lăng lộng gió, em dùng âm thanh đập bóng làm giai điệu đệm vào khúc nhạc ngẫu hứng của riêng anh. Đàn piano và bóng rổ tưởng như là hai thứ xa lạ chẳng hề có điểm giao nhau, bỗng trở nên tương thích đến lạ thường tựa như chúng ta, hai mảng màu khác biệt lại hòa hợp đặt cùng tạo nên một bức tranh xinh. Cũng có thể là em đã bắt đầu thương anh vào những đêm đông giá lạnh, chúng ta cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nhau, và em sẽ lặng lẽ lắng nghe anh cất tiếng hát lên một bài ca nho nhỏ, dẫu cho chẳng biết được tên nhưng vẫn có thể dễ dàng bắt nhịp theo anh.
Trong men say, anh đã nói rất nhiều về những câu chuyện vụn vặt từ thời niên thiếu ấy, còn em vẫn chỉ như thế lặng lẽ lắng nghe anh từ ngay những giây phút bắt đầu cuộc gọi kỳ lạ này. Anh kể rồi lại kể, nhắc lại trong dòng thời gian ngắt quãng và lộn xộn mà khi con sâu rượu phủ lên trí óc anh đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng tất cả hiện lên trong lòng em lại trở thành những mảnh rời ghép lại cùng nhau, tạo thành một bức tranh mang màu của nắng, ánh nắng mà chiều hôm ấy, em mặc chiếc áo phong màu xanh, đứng trong phòng nhạc lần đầu gặp Á Hiên của chúng ta và bắt đầu đoạn hành trình bên nhau chạy qua đoạn đường hầm thanh xuân với nhiều ngã rẽ mang theo đầy những mảng màu sáng tối. Bức tranh theo lời anh kể dần hiện lên hoàn chỉnh, vậy mà vẫn còn một điểm khuyết chẳng tìm được mảnh ghép cuối cùng. Điểm khuyết ấy cũng là điểm khuyết còn trống mãi trong câu chuyện của đôi mình mà cả em và anh đều chẳng đủ can đảm để mà bước đến lấp đầy, chẳng đủ tự tin để xé rách lằn ranh của hai từ "tình bạn". Giọng anh ngắt quãng trong cơn say còn em vẫn đang hồi tưởng về những tháng ngày son trẻ, của em của anh, và của đôi ta. Thật ra em chẳng hay nhớ về quá khứ như vậy bởi vì bận bịu, đêm nay có lẽ không chỉ mỗi mình anh khác lạ mà chính em cũng đã chẳng còn là em của thường nhật. Hoặc giả đây mới thật sự chính là chúng ta.
Đột nhiên giọng anh chẳng còn vang lên bên tai nữa, sự im lặng bất chợt kéo về khiến em giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê ngắn ngủi ngược dòng của thời gian. Em bỗng thấy lòng mình bồi hồi thổn thức khi cẩn trọng cất tiếng gọi tên anh để rồi nhịp tim trong lồng ngực càng đập nhanh như tiếng trống trường Ba Thục của chúng ta vang vọng vào một ngày thu khai trường rộn rã của những ngày xưa ấy.
-Lưu Diệu Văn, anh thương em.
Em bỗng thấy những ngôn ngữ đã học được trong suốt gần ba mươi năm tồn tại trên đời đã bỏ mình chạy trốn đi một nơi xa nào đó mà dẫu cho em có cố công tìm kiếm vẫn chẳng thể tìm về. Lời anh nói ra khiến lòng em trở nên rộn rã, nhưng cũng nghẹn ngào với rất nhiều thứ cảm xúc không tên đang ào ạt kéo đến tựa như dòng thác lũ. Anh nói với em rằng anh thương em, liệu anh có đang rõ ràng điều mình bày tỏ, hay chỉ là một thoáng của cơn say, để rồi sáng mai khi tỉnh giấc, tất cả sẽ giống như dòng chữ được anh viết vào trên bờ cát, bị con sóng xô bờ toàn bộ cuốn trôi xa?
Em im lặng không hồi đáp lời anh. Đêm nay em muốn để cho mình trở thành một kẻ tùy hứng bất chợt như em của năm mười sáu ấy ở bên anh, muốn được hồ nháo như một đứa trẻ cố tình làm nũng để nghe thêm nhiều điều anh muốn nói. Một khoảng không im lặng kéo dài của đôi ta, và em biết rằng những khi như vậy là anh đang cùng em bắt đầu một cuộc chiến nho nhỏ. trong trận chiến vô hình ấy người lên tiếng trước sẽ thua. Em chưa từng giành được chiến thắng và lần này em vẫn là kẻ thua. Khi sự im lặng của anh kéo dài thật lâu, em bỗng trở nên sợ hãi, sợ rằng con sóng xô bờ kia sẽ thật sự kéo đến cuốn phăng cả anh của em đi, vậy là em lại lần nữa cất tiếng.
-Hiên nhi, những lời này anh có đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì không?
Anh vẫn mãi lặng im và em bắt đầu thấy nhịp tim mình đã trở nên cuồng loạn. Sự cuồng loạn ấy bỗng trở thành một thứ động lực đè lên phá vỡ ranh giới mà em vẫn luôn cố giữ. Đêm nay nếu đã trở nên khác lạ, thì hãy cứ để mình một lần được khác lạ đến cùng đi. Nếu anh không còn muốn lên tiếng tiếp, vậy thì hãy để em xóa đi lằn ranh mỏng manh khó chịu vẫn luôn bao bọc lấy đôi ta, dù đáp lại là cái gật đầu hay sự chối bỏ đến từ anh lúc trở về với sự tỉnh táo, em cũng sẽ không còn phải tự mình đau đáu trong những đêm dài. Khi em thấy khóe môi mình mấp máy chuẩn bị nói ra những điều đã giấu kín từ lâu, thì giọng anh lại lần nữa vang lên, đã không còn sự nhòe nhoẹt của hơi men mà trở nên rõ ràng trầm thấp, quen thuộc như anh vẫn từng.
-Vậy em cho rằng vì sao đêm nay anh lại uống rượu, vì sao còn gọi cho em? Lưu Diệu Văn, anh sẽ chỉ nói lại một lần, không lặp lại thêm lần nào nữa. Em tốt nhất nên nghe cho kỹ. Anh, Tống Á Hiên, thương em. Đây là chính là sự thật.
Không gian tịch mịch của bên em bỗng vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào sôi động, là giọng cười anh vang vang trong cơn gió ngày hạ ấy, là tiếng bóng rổ đập lên nền gạch hòa vào giai điệu piano tạo nên một khúc ngẫu hứng chiều thu. Bức tranh còn khuyết chỗ đang lay động trước mắt em bỗng tìm ra mảnh ghép, hoàn chỉnh xinh đẹp đến ngỡ ngàng, còn em mỉm cười khoác thêm áo ấm rồi lại cầm trên tay một tấm áo khác, vội vã mở cửa bước đi, đạp lên ranh giới mỏng manh tưởng chừng như sẽ còn tồn tại thêm một đoạn thời gian thật lâu thêm nữa.
-Tống Á Hiên, những lời nói khi say không tính. Anh ở yên đó đợi em đến tìm anh. Em muốn sáng mai khi tỉnh giấc, anh dùng sự tỉnh táo nói lại thêm lần nữa. Nếu anh không muốn thì em sẽ nói và nắm chặt lấy anh ở bên mình. Lần này, anh có chạy cũng đừng mong thoát nữa.
Lời nói khi say không tính, nhưng em đã nghe rồi nên anh sẽ chẳng còn cơ hội để rút lại được đâu.
- End -