- Lưu Diệu Văn, em làm gì đấy, camera đang quay.
- Yên nào, em hơi mệt.
- Mệt lắm sao? Hay xin thầy về phòng nghỉ nhé.
- Không cần đâu, để em ngửi mùi hương của anh một chút là được rồi.
- Đừng ngửi nhiều, mùi của Alpha khắc nhau, sẽ khiến em mệt hơn. Ngoan, anh đưa em về phòng nghỉ.
- Vậy Hiên nhi có ghét mùi của em không?
Tống Á Hiên hơi khựng lại, anh có ghét mùi của Lưu Diệu Văn không? Nếu bảo là thích thì không đúng, nhưng khắc nhau cũng chẳng phải. Theo lẽ thường, các alpha vô cùng kị mùi hương của nhau, thậm chí là cáu bẳn hoặc nảy sinh tâm lý thù địch. Thế nhưng anh lại rất bình thường khi ở cạnh Lưu Diệu Văn, cả trong thời kỳ nhạy cảm.
Hay nói đúng hơn hai người họ đều vô cùng tự nhiên tiếp nhận mùi hương của đối phương. Không vì chúng mà rung động, cũng không vì chúng mà chán ghét. Ban đầu anh còn cho rằng do đã cận kề bên nhau từ nhỏ nên mới dễ dàng chấp nhận, nhưng sau nhiều lần tâm trạng bức bối bởi mùi hương từ các anh em khác, Tống Á Hiên nhận ra Lưu Diệu Văn là một ngoại lệ.
Ngoại lệ đặc biệt của riêng anh.
Còn anh đối với cậu là gì...Anh cũng không chắc chắn...
- Anh cũng là ngoại lệ duy nhất của em.
Giọng nói trầm khàn của Lưu Diệu Văn như suối chảy, róc rách vang nhẹ bên tai, kéo thần trí đang miên man bay lượn của Tống Á Hiên trở về. Anh giật mình khẽ quay đầu, ánh nhìn liền va vào đôi mắt sóng sánh tia tình, tựa bóng trăng phản chiếu lên mặt hồ đêm hạ, bỗng chốc khiến lòng người ngẩn ngơ.
- Em vừa nói gì?
- Em bảo anh là ngoại lệ duy nhất của em.
Lưu Diệu Văn dịu dàng thủ thỉ, nhắc lại lời tỏ tình vừa thốt. Không gian không phù hợp, thời điểm không thích đáng nhưng tiếng đôi tim hoà chung nhịp đập lại đang từng hồi khớp chặt vào nhau.
Không phải nhất thời, cũng chẳng hề xốc nổi, lời bày tỏ này em đã muốn nói từ lâu, lại luôn cố nén trong lòng vì thân phận hai ta. Chờ một ngày đôi cánh trên vai đủ vững, có thể cùng anh bay lượn giữa bầu trời, sẽ góp những đụn mây xếp nên lời thề nguyện.
Chỉ là vào khoảnh khắc ôm chặt lấy anh, hít thật sâu mùi hương phong lan vào cánh phổi, em chẳng thể kìm nổi con tim, muốn viết trước tờ ước thệ, độc chiếm vùng đất linh thiêng nhất nơi sâu thẳm đáy lòng người.
- Tống Á Hiên, nếu em và anh đều chán ghét mùi hương của nhau, em sẽ nghĩ đó là quy luật của tạo hoá và đấu tranh đến cùng. Nhưng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái vốn nên là quy luật đó, em càng cần phải đấu tranh nhiều hơn.
- Đấu tranh bằng cách kéo anh vào một góc thế này à?
Tống Á Hiên bật cười, với hình thể và sức mạnh vượt trội hơn, anh dễ dàng thoát khỏi vòng ôm của Lưu Diệu Văn, sau đó đánh mắt nhìn sang những người khác còn đang tụ giữa phòng, hoàn toàn chưa phát hiện ra sự biến mất của họ, hoặc có lẽ đã nhận thấy nhưng...vờ như chẳng biết.
Lưu Diệu Văn dường như có chút bất ngờ với dáng vẻ nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay của Á Hiên, thừ ra nhìn người đang chen chúc cùng mình trong góc khuất.
- Sao nào, kéo anh vào đây, tỏ tình được một câu xong là ngốc luôn rồi?
Tống Á Hiên đưa tay búng nhẹ lên trán người nào đó, không khỏi cảm thấy bất lực khi nhìn thấy gò má ửng hồng của ai kia.
"Vẫn còn là một đứa trẻ"
- Em ... Em...
Thật sự là một đứa trẻ, Lưu Diệu Văn dường như đã gom hết tất cả sự điềm tĩnh trưởng thành suốt 18 năm cuộc đời mình vào khoảnh khắc tỏ tình vừa nãy, hiện giờ lại bởi vì câu bày tỏ của bản thân mà trở về dáng vẻ thiếu niên mới lớn lúng túng sau tiếng yêu đầu.
- Em mà như thế anh sẽ cho lời vừa rồi của em chỉ là xốc nổi thôi đấy.
- Không! Em thật lòng, em dùng tính mạng của mình để thề.
- Không cần, sinh mệnh quý giá đừng mang ra thề thốt lung tung.
- Em...em là thật lòng thích Hiên nhi. Em biết alpha ở cùng nhau là trái với tự nhiên, chúng ta sẽ có nhiều trở ngại. Em sẽ cố gắng để anh bình yên bên em, Hiên nhi hãy chờ em.
- Anh không chờ!
Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn sâu vào sự nghiêm nghị toát ra từ người đối diện, ba chữ "anh không chờ" tựa như ngàn lưỡi dao đâm sâu vào con tim đang thổn thức lời yêu, giết chết đi từng hoài bão được dệt nên từ tận bao năm ròng. Thiếu niên lần đầu thất tình không giấu nổi sự đau đớn, ũ rũ cúi đầu.
Nhưng chỉ vừa cụp mắt, bờ môi đã cảm nhận một hơi ấm mềm mại phủ lên, bất ngờ đến mức đông cứng cả người.
Tống Á Hiên để lại nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước bên khoé miệng của ai, trước khi rời ra còn ở nơi ấy khe khẽ thì thầm, lưu lại ấn ký.
- Muốn cố gắng thì hai ta cùng cố gắng. Đều là alpha vì sao phải để em xông pha một mình.
Rồi mặc kệ bức tượng nào đó còn chưa rã đông nơi góc phòng, liền quay người rời khỏi, vội vã giấu đi đôi má đã ửng hồng.
- Anh đóng dấu vào khế ước cho em rồi, khế ước của em cũng mau mang đến chỗ anh đóng dấu đi. Anh nói rồi, anh không chờ đâu, đừng để anh phải cướp.
Đóng dấu xong rồi, người đừng băn khoăn thêm nữa.
Khế ước đôi ta thành lập, cũng là ngày cùng sánh bước bên nhau.
- Hết -