-Hiên Hiên...
– Vâng....Sao ba người nhìn em lạ vậy?
Tống Á Hiên còn đang chiến đấu vô cùng anh dũng với chén cơm của mình, thì nghe một tiếng gọi, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn kỳ quái của ba người Hân ca cùng Tường Lâm đang tụm lại một chỗ, chiếu thẳng vào mình. Anh không khỏi cảm thấy sóng lưng lạnh toát, vội vàng nuốt ực miếng cơm suýt thì nghẹn luôn nơi cổ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bạn thân lớn hơn mình ba tháng đang dùng đôi mắt cún nhỏ ngây thơ tròn xoe sợ sệt nhìn ba người họ, khe khẽ lắc lắc đầu, thở dài một hơi.
– Vẫn tròn tròn trắng trẻo, nhìn cũng không đến nổi lắm mà.
– Gì...gì thế?
Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm khoanh hai tay trước ngực, không ngừng thở dài thườn thượt, càng trở nên khó hiểu, liền ngoảnh đầu nhỏ đang treo đầy dấu chấm hỏi sang phía Nghiêm Hạo Tường, trong đôi mắt ánh lên hàm ý:
"Thỏ con nhà cậu lại làm sao thế?"
Ai ngờ lại nhận về vẻ mặt vô cùng kỳ quái của người nọ, hết nhìn anh lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, không ngừng gắp thêm món ăn vào bát cho thỏ nhỏ, đến mức đầy ự lên thành một gò núi bé bé tí hon.
– Hạ nhi, ăn nhiều lên một chút, cậu có muốn ăn gì nữa không thì tớ gọi về nhé. Có tớ ở đây rồi, không được để đói đâu.
– Này hai người kia !!!
Tống Á Hiên nhìn một màn chăm người nhà trước mặt liền chuyển từ chấm hỏi sang mây đen đầy đầu, sấm giật chớp giăng. Người nhà anh đã không có ở đây cả mấy ngày rồi mà hai người kia còn thản nhiên thồn đầy cơm chó cho mình, thật là không coi người đại ca tạm thời này ra gì mà. Cuối cùng vẫn là Hân ca – người lớn đáng tin nhất, chậm rãi lên tiếng, phá vỡ cục diện sắp chuyển thành gió tanh mưa máu trên bàn ăn này.
– Hiên Hiên, dạo này có phải ăn kiêng khó chịu lắm không?
– A? Dạ...cũng không đến nổi...em cũng quen rồi.
– Nếu có muốn ăn cái gì quá thì nói anh. Anh sẽ cho em ăn thêm 1 ít. Đừng có cố đấy.
– A? Dạ...vậy...em ăn thêm ít cơm...được không ạ?
– Được...
– Cảm ơn Hân ca!
– À...Hiên Hiên, anh bảo này....sau này ra ngoài đừng ăn vụng thế nhé...các fan soi ra lại trêu em đấy...nhà chúng ta nuôi em cũng được lắm mà....
– Sao ạ? Em ăn vụng gì đâu?
– Cậu đi show ăn vụng bánh dứa bị các chị bắt quả tang rồi đây nè. Thật là...sao ăn vụng còn để vụn bánh dính lại dưới cằm thế?
– A? Hả? Ba người kỳ lạ vậy là vì chuyện này sao? Em...có xin đạo diễn rồi...
– Ừ thì biết rồi mà....trẻ nhỏ thích ăn vặt cũng là bình thường thôi.
– Yaaaa, Hạ Tuấn Lâm, tớ cao hơn cậu đó nhé.
– Nhưng mà tớ đang có người nhà chăm nhé.