" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày như thế nào em còn nhớ không? "
" Nhớ chứ, đó là một ngày nắng đẹp, chúng ta lần đầu nhìn thấy nhau trong lớp học thanh nhạc. Em đã chọn chiếc áo phông xanh và quần bò, với dáng vẻ hạnh phúc nhất để đến gặp Á Hiên của chúng ta "
" Vậy sao. Hôm ấy trời có mưa không nhỉ? "
" Đó là một ngày nắng rất đẹp "
" Thế à? "
" Không phải thế sao. Hay em nhớ nhầm rồi nhỉ? "
" Không, chắc là chỉ có anh nhầm thôi "
.
Lần đầu gặp nhau là một ngày nắng đẹp, có phải không?
Tôi rời khỏi nhà, đi về hướng cánh rừng nhỏ dưới chân núi phía sau thị trấn mà mình đang sống, khi bật lên chiếc ô màu xanh mà anh yêu thích để che đi những giọt mưa nặng trĩu đang không ngừng rơi xuống từ bầu trời đen kịt, lại nhớ về cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, rồi câu hỏi quen thuộc bật ra trong đầu. Tôi đã tự hỏi điều này rất nhiều lần từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Á Hiên của tôi rời đi trong cơn mưa tầm tã.
" Ngày đầu tiên gặp nhau của chúng ta là một ngày có nắng phải không? "
" Đương nhiên rồi, ngày em gặp anh tất nhiên phải là một ngày nắng đẹp "
" Vì sao phải thế? "
" Vì mối tình bắt đầu bằng một ngày nắng sẽ đi đến một kết cục đẹp "
" Vậy nếu ngày ấy có mưa, chúng ta sẽ không có cái kết thật đẹp sao? "
" Sẽ không đâu, vì ngày ấy vốn nhiều nắng kia mà "
" Thế à? "
" Đúng vậy "
Chúng tôi vẫn luôn nói về kỷ niệm lần đầu gặp nhau như thế, bắt đầu bằng câu hỏi: " Ngày hôm ấy thế nào? " của anh và kết thúc bằng cái gật đầu chắc nịch về một kết cục đẹp đến từ tôi. Sau đó, anh sẽ rũ mắt rồi quay đầu nhìn ra phía cửa thì thầm điều gì đó cùng cơn gió vừa thổi qua, chìm nghỉm vào trong thế giới nhỏ của mình, còn tôi lại lặng im ngồi bên cạnh bắt đầu một trò chơi điện tử mới trên điện thoại. Thực tế, tôi không hề nói dối chỉ để làm anh vui lòng, cũng chẳng phải dùng đấy làm cái cớ cho một lời hứa hẹn, tất cả phim tài liệu từ công ty cũ vẫn còn lưu lại (tôi đã lén lút chép ra vài chiếc đĩa để dành sau này khi chúng tôi bên nhau được nửa đời người rồi, sẽ lấy ra xem lại những ngày tôi và anh còn bé xíu như hạt đậu và trông ngố ngố như những chú gấu con).
Hôm ấy là một ngày rực nắng vàng.
Chúng tôi ngồi bên nhau cứ thế lặng im, theo đuổi không gian và suy nghĩ của riêng mình. Sau đó anh sẽ lại quay sang tinh nghịch làm người bắt đầu cho một trận hoa sơn luận kiếm. Vẫn luôn là như thế mà nhỉ, hiện giờ nghĩ lại chúng tôi vẫn luôn là như thế. Những cuộc hội thoại không đầu không đuôi mà nếu người khác nghe được chắc chẳng thể hiểu gì, những trò trẻ con chành chọe ganh đua nhỏ nhặt rồi kết thúc bằng vài nắm đấm nhỏ lên bờ vai đối phương, những đoạn nhạc được anh thơ thẩn cất lên và tôi dù chẳng biết lời vẫn hòa nhịp như một bản năng đã ăn sâu vào xương tủy. Rồi có lúc chúng tôi im lặng, ở trong thế giới nhỏ của mình, mỗi người một việc, một miên man riêng. Lặng lẽ mang hai vùng đất ấy đặt sát vào nhau, không cố vượt qua ranh giới, dùng cách yên tĩnh nhất để bầu bạn. Vụn vặt và khó hiểu, kỳ lạ mà ăn ý. Anh và tôi đã luôn như thế, bắt đầu từ ngày nắng đẹp đầu tiên gặp gỡ năm mười hai mười ba tuổi trong lớp thanh nhạc ấy đi mãi cho đến tận ngày mưa tầm tã chia xa của năm anh ba mươi còn tôi hai chín trong căn phòng lạnh lẽo.