Trên một chiếc sopha nho nhỏ, trong một căn phòng nhỏ...à, thật ra cũng không phải là nhỏ lắm. Nhưng những vấn đề này đều không hề quan trọng, quan trọng là, có một dáng người đang vùi mình trên ghế sopha chăm chú vào điện thoại, bộ dạng trông vô cùng sầu não.
Ở một chỗ khuất trong góc phòng, Đinh Trình Hâm – anh cả của nhóm nhạc thiếu niên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, anh dũng dẫn theo bốn người em trai...bám vào thành cột lén lút theo dõi từng cử động nhỏ của thiếu niên đang u sầu ngồi ở ngoài kia. Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn cục bột đáng yêu của cả nhà giờ đây đang hóa thân thành bột nhão ủ dột rối bời trên ghế, khẽ đưa tay lên gãy gãy vết mũi đốt đỏ rần trên chân, rồi lại nhìn nhìn ông anh cả đang đu bám vào cánh cửa ngay trước mặt, cùng một anh, một em...à...bạn trai nhỏ đang chia đều hai bên trái phải bám chặt lấy tay mình để đề phòng té ngã, cả một đoàn năm người hệt như ăn trộm đang thập thò lén lút trong góc nhà, tình cảnh thoạt nhìn qua thật dở khóc dở cười. Cậu suy nghĩ hồi lâu liền quyết định lên tiếng.
-Đinh ca, hay là mình qua đó trực tiếp hỏi Hiên Hiên xem đang có chuyện gì đi
Đinh Trình Hâm vừa nghe liền ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại phản đối.
-Không được, nơi này đông người, nếu là cãi nhau với Diệu Văn nhi sẽ càng không tiện nói công khai, để bị bắt được thì nguy hiểm lắm.
-Sao cậu biết chúng nó cãi nhau? Tớ thấy là không phải đâu.
Lần này đến lượt Mã Gia Kỳ lên tiếng, dù gì Tống Á Hiên cũng là do anh chăm lớn. Nhìn bộ dạng kia của nhóc con, anh có thể cá, suy đoán của Đinh Trình Hâm trăm phần trăm là sai lầm rồi. Mà ai kia lại không cho là phải, một lần nữa khẳng định lại suy đoán của mình.
-99% chắc chắn là cãi nhau rồi, chỉ khi nào cãi nhau với tiểu Lưu, Hiên Hiên mới có bộ dáng rối bời này thôi. Tớ dám cá luôn đấy.
-Ừ thì cá, tớ với cậu cá. Tớ đảm bảo chúng nó không phải cãi nhau.
-Không phải lúc giận Diệu Văn, cậu ấy toàn như tảng băng di động áp suất thấp sao Đinh ca, đâu có trông rối như thế kia đâu.
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn im lặng quan sát Tống Á Hiên ở phía xa xa, hai tai thu vào không sót một suy luận nào của hai người anh, chậm rãi lên tiếng. Đinh Trình Hâm vừa nghe những lời này, bỗng im lặng hồi lâu, không gian đột nhiên trở nên vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng đập muỗi và gãy sột soạt đến từ vị trí của Hạ Tuấn Lâm là hiện hữu rõ ràng. Mãi thật lâu sau, khi Tống Á Hiên ở xa xa vẫn chưa có dấu hiệu hết rối bời, và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang đập muỗi, Đinh Trình Hâm mới chậm rãi quay đầu nở một nụ cười tỏa nắng.
-À thì...anh em với nhau cá cược cái gì tiểu Mã nhỉ. Mấy chuyện cá cược đỏ đen không có tốt, chúng ta là anh lớn phải làm gương cho tụi nhỏ. Bỏ đi ha.
-Ờ.
.
Trong khi anh em ở trong góc đang không ngừng lo lắng cho mình, thì Tống Á Hiên nơi đây vẫn đang vùi mình lên sopha nhìn chăm chăm vào màn hình không ngừng lẩm bẩm, lâu lâu lại đưa tay lên vò rối mái tóc đen mềm, bộ dáng trông vô cùng khốn khổ.