Trong một căn phòng nho nhỏ, có một chiếc sopha to to, hiện tại đang diễn ra một cuộc thi đấu vô cùng cam go và ác liệt: Chỉ cần ai chớp mắt trước người đó chắc chắn sẽ thua.
Tống Á Hiên nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, trong đầu không ngừng bay qua một rừng bốn chữ "thật là ngốc nghếch", chỉ có thể thở dài bất lực. Ở trên chiếc ghế sopha bằng da đã bị cắn rách lỗ chỗ, Lưu Diệu Văn đang ngồi thẳng lưng, vô cùng nghiêm túc, nâng thành viên mới của nhà bọn họ – Thử Tiêu – lên ngang tầm mắt, chơi trò đấu mắt cùng cún nhỏ.
Bé cún vừa về nhà được ít hôm đã nhận được sự yêu thương cưng nựng của baba, daddy cùng các chú, có vẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy daddy dùng bộ dạng nghiêm khắc hung dữ như thế nhìn mình, cả thân hình xù bông bé nhỏ không ngừng run rẩy, hướng đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn về phía baba nhà mình đang đứng gần đó, phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai ngờ, ánh mắt chỉ vừa liếc sang liền bị âm giọng trầm trầm của daddy nhỏ bắt quay trở về.
-Nhìn đi đâu đó, không được nhìn baba con.
Cún nhỏ toàn thân run rẩy, từ trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rên "ư ử" có vẻ như sắp bị dọa cho phát khóc đến nơi rồi. Cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn là nhìn không nổi nữa, đành tiến thêm hai bước đến gần, nhỏ giọng hòa giải.
-Văn ca, em thả Thử Tiêu xuống trước đi, có gì từ từ nói. Con nó sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Lưu Diệu Văn vẫn mang bộ dáng "người cha nghiêm khắc" vững vàng nâng cún nhỏ trong tay, mắt cũng không thèm liếc nhìn sang người bên cạnh, trầm trầm lên tiếng.
-Không được, trong nhà phải có tôn ti trật tự, mang nhóc về không phải để con giành baba con với ta, nghe rõ chưa?
-Thử Tiêu có giành anh với em bao giờ đâu.
-Hôm qua nhóc này dám hôn anh!
Tống Á Hiên thật muốn đưa tay đỡ trán: "Bạn trai nổi danh bình giấm di động, hôm nay còn ăn giấm với cả cún con nhà mình, chuyện này phải giải quyết làm sao đây, online chờ gấp".
-Văn ca, là anh cưỡng ép nhóc hôn anh, anh bảo nó còn không thèm hôn nữa kìa.
Nói đến đây trong lòng Tống Á Hiên lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cún con là do mình mang về, dù đã bàn qua với anh em và thống nhất cả nhà sẽ cùng nhau chăm sóc, nhưng dù sao mình cũng là baba của bé, thế mà vừa về nhà, Thử Tiêu nếu không lon ton chạy theo sau chân Hạ nhi thì cũng hít hít ngửi ngửi chơi trò hôn nhau với Trương ca. Mã ca chưa đầy hai ngày đã dạy được bé ngồi, bảo gì nghe nấy, còn người làm ba này vừa bảo: "Con hôn ba một tí đi" liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của bé con, hỏi xem có tức mình hay không cơ chứ.
Nhưng mà nói thế nào thì khung cảnh đang diễn ra trước mắt này thật sự trông vừa tội vừa có chút buồn cười, Á Hiên nhìn Thử Tiêu nhỏ hai mắt long lanh đã sắp rơi ra nước mắt đến nơi, cũng không đành lòng xem tiếp, lại tiến thêm mấy bước ôm lấy nhóc nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh bên người nào đấy. Sau đó nhìn túm lông xù vừa được giải thoát đang ở trong lòng mình nhụi nhụi, cố tránh đi ánh mắt đáng sợ của daddy, rồi lại trông sáng đôi mắt gườm gườm cùng cặp chân mày cau có sắp xô hết lại vào nhau của Lưu Diệu Văn bên cạnh, trong lòng thở dài một hơi, một tay khẽ vuốt bộ lông mềm mại của cún nhỏ trong lòng, một tay lại chầm chậm đưa lên xoa xoa điểm giữa hai lông mày của người nọ.