Một đêm trăng tròn treo bên khung cửa, em lần đầu bước vào giấc mộng của riêng tôi.
.
Trong miền không gian mơ hồ của mộng ảo, tôi thấy mình chạy mãi trên cánh đồng hướng dương vàng rực, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh xộc lên thứ cảm xúc ẩm ướt xốp mềm. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng bản thân vẫn cứ chạy hoài không ngừng bước, để rồi đôi mắt chạm vào dáng hình em đứng đó, giữa một rừng hoa mang màu nắng, đang ngửa mặt nhìn về phía vầng trăng.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em tắm mình trong ánh sáng vằng vặt của trăng tròn, mái tóc ngắn mềm phất phơ lay động như những sợi tơ tình bay bỗng giữa đêm đen, sườn mặt nghiêng nghiêng hóa thành con dao sắt, cứa vào lòng kẻ họa si một vết rạch ngọt ngào.
Ở trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, em ngẩng đầu nhìn trăng, tôi lại ngẩng mắt ngắm nhìn em. Chàng thơ bỗng từ đâu xuất hiện, gieo vào tim tôi ánh sáng của đêm trăng tròn vạnh.
.
Khi tia nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua màn cửa mỏng, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ dài, ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng tròn long lanh như viên bi ve trong trẻo nhảy nhót đậu lại trên chiếc chăn màu trắng tinh khôi, nơi ấy những viên thuốc ngủ mà tôi vừa định dốc cạn của đêm qua để chạy trốn khỏi thế giới lạnh lùng cô độc này, tìm về nơi vĩnh hằng rọi sáng vẫn đang vươn vãi. Tôi còn chưa kịp nạp vào ý định rời khỏi thế gian đã đột ngột rơi vào giấc ngủ.
Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, trong một thoáng mơ hồ thức tỉnh, tôi vội vàng lao về bên bàn, cầm lên bút vẽ bắt đầu họa lại bóng dáng em trong cơn mơ vừa dứt. Tôi muốn lưu giữ dáng hình em dưới đầu cọ của riêng mình. Bởi vì nào ai biết được, liệu rồi về sau tôi có còn được gặp lại em, gặp lại chàng trai xa lạ bỗng từ đâu xuất hiện trong giấc mộng diệu kỳ đã cứu rỗi linh hồn đang chìm trong đáy vực của kẻ khốn cùng cô độc, gặp lại người mà mình còn chưa kịp nói câu chào đã phải vội vàng ly biệt.
Dẫu đã từng vẽ nên rất nhiều chân dung xa lạ, lại chỉ có em khiến cho nhịp tim của chàng họa sĩ trẻ thổn thức mãi không ngừng. Khi nét bút cuối cùng dừng lại trên nền giấy trắng, tôi bỗng thấy lòng mình hân hoan một điệu valse êm dịu. Em đây rồi, hiện lên sống động như hình dáng trong giấc mơ đêm qua, giấc mơ thấm đẫm ánh trăng vàng, khiến cho tôi mong mình mãi chìm trong mộng đẹp.
.
Bức tranh của em, tôi cẩn thận lồng vào khung kính, treo lên bức tường đối diện với giường ngủ của mình. Hằng mong rằng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, có thể mang theo hình dáng ấy lạc trong mộng mị, biết đâu có thể một lần gặp lại được em, để cùng em ngẩng mặt ngắm nhìn trăng, để cùng em nói lên lời chào hỏi.
Vậy mà em không đến. Tôi chờ mãi trong những giấc mộng dài, vị thần từ trên đỉnh Olympus tối cao lạc bước đến trần gian lại chẳng còn xuất hiện. Một tháng trôi qua trong đằng đẵng, tôi từ mơ hồ đã dần bị thứ thực tế trần trụi kéo về. Khi tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà Thượng Đế thương tình ban tặng cho kẻ bầy tôi, em lại lần nữa đến gặp tôi rồi. Vẫn là vào đêm trăng tròn treo bên khung cửa, vẫn là trong một giấc mơ, tôi lại thấy mình chân trần đạp lên lớp đất mềm, chạy mãi trên cánh đồng hoa hướng dương màu nắng, đến bên em đang tắm mình trong ánh sáng của trăng.