Anh ghé đến Tromso vào một ngày tháng 9, trong chuyến hành trình đi tìm ánh sáng cực quang mà thuở thiếu thời vẫn luôn hằng ấp ủ. Chuyến hành trình ấy đã từng là mơ ước của hai ta, của những thiếu niên từng nằm đối diện nhau trên chiếc giường nho nhỏ luyên thuyên không dứt về những dự định của tương lai, mà ở trong đó có anh và em nắm tay nhau dạo bước trên bãi cát trắng dài, lắng nghe âm thanh của sóng biển rì rào vỗ vào vách đá, để giọng nói của em hòa trong màu xanh của biển cả lặng lẽ bên tai anh thì thầm ba từ đơn giản lại in sâu; có chúng ta đứng trong nhà thờ thề nguyện lời hẹn ước trăm năm, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn bạc lấp lánh tựa như ánh sáng trong đôi mắt anh mà em vẫn luôn một lòng trân trọng; có lẫn nhau kề vai ngắm nhìn dải ánh sáng chứa đầy sắc màu do đuôi của chú cáo Bắc Cực quét cao tuyết trắng khi chạy qua những ngọn núi ở Lapland để dẫn đường cho mùa đông phương Bắc trên bầu trời Na Uy xinh đẹp. (1)
Chúng ta của năm mười một, mười hai tuổi, mang theo sự ngây thơ và đôi mắt sạch trong bước vào thế giới, có rất chuyện tưởng chừng sẽ luôn tươi đẹp, đến khi trên đoạn đường đang bước cùng nhau bỗng giữa chừng vấp ngã, mới biết rằng xung quanh vốn luôn đầy rẫy những hiểm nguy, để rồi chỉ còn lại hai thân thể mang đầy vết xước lê thân trở về căn phòng nhỏ ôm chặt lấy nhau trong đêm tối mà âm thầm rơi lệ. Chúng ta của năm mười lăm mười sáu tuổi, quay trở về vạch xuất phát ban đầu, cùng nhau nỗ lực một lần nữa bước về phía trước, thật may vì khoảng thời gian đó, anh chưa từng từ bỏ, em cũng chẳng buông lơi, thật may vì đến cuối cùng nước mắt và mồ hôi đều hóa thành ngọc bích, được đặt cạnh nhau lại sánh bước đồng hành.
Chúng ta của năm mười tám mười chín tuổi, lần đầu bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành, bỡ ngỡ bàng hoàng bỗng dưng thấy mình chơi vơi vô định, là anh - tự cho là có kinh nghiệm của người bước qua ngạch cửa trước em tận một năm, đã nắm chặt lấy tay em hứa rằng sẽ bên nhau trưởng thành thật tốt. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ của năm mười một mười hai tuổi chưa kịp lớn lên, bởi vì một khoảng bình yên êm đềm lại quên mất đi những xước xát đã từng ở trên làn da non nớt không ngừng rỉ máu. Anh và em ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm đầy sao hôm ấy, chưa từng nghĩ rằng hai ta rồi sẽ trưởng thành thật tốt, nhưng điểm đến của sự trưởng thành ấy lại không cùng chung hướng, ở nơi tảng đá lớn khắc lên hai từ "trưởng thành" cũng đã không còn nhau đứng đợi.
Chúng ta của năm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, quay cuồng trong những dự định của bản thân, tư tưởng dần lớn lên vững vàng và mạnh mẽ, sự bận rộn chiếm lĩnh thời gian của mỗi người để khi thoát khỏi vòng vây công việc lại tự mình thu về trong góc nhỏ tìm kiếm thế giới của sự riêng tư. Từ bao giờ trong những suy nghĩ bộn bề đã chẳng còn hình bóng nhau hiện hữu, từ bao giờ trong những dự định tương lai đã chẳng còn mang tên nhau đặt cạnh? Chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, trường thành thật tốt, tốt đến nổi quên mất những thổn thức thuở ban đầu từng dành cho nhau giữa đêm đông vắng lặng, tốt đến nổi quên mất rồi những tháng ngày lén lút nắm chặt tay nhau mỉm cười dưới mặt bàn trong những cuộc họp dai dẳng kéo dài. Tốt đến nổi vào một ngày cuối hạ, em và anh đối diện lặng lẽ nói lời chia ly.
Bao lâu rồi em nhỉ kể từ ngày hôm ấy? Ngày mà em quay lưng rời đi để lại cho anh một bóng lưng thẳng tắp, anh mới chợt thảng thốt nhận ra rằng, em của anh hóa ra đã lớn đến như thế, bóng lưng thiếu niên năm nào vẫn còn chưa quá mạnh, từng để cho anh tựa vào mỗi khi mệt mỏi, giờ đây đã trở nên vững vàng đến thế rồi sao? Những tháng ngày chúng ta bên nhau, trong cái gọi là yêu thương, thật ra đã vô tình bỏ lỡ đi những gì? Đã quên mất đi những gì? Vào giây phút hai bóng lưng xoay vào nhau bước về hai đường ngược hướng, anh mới bỗng giật mình thảng thốt cố quay lại để kiếm tìm, nhưng nơi đó chỉ còn là những mảng màu trắng xóa chưa từng hiện hữu.
Suốt bao năm qua, anh mãi miết đi qua những nơi mà chúng ta đã từng hứa hẹn sẽ đến cùng nhau, mãi miết kiếm tìm những mảnh ghép trong bức tranh tình mà anh và em đã vô tình để lỡ. Những năm trên đoạn hành trình ấy, anh xuôi về phương bắc, em ngược chiều phương nam, chưa một lần gặp lại, tựa như hình ảnh của một ngày mùa hạ khi chúng ta xoay lưng về phía nhau trở thành hai mũi tên ngược hướng chẳng còn chung một lối. Na Uy là điểm đến cuối cùng, cũng là nơi đặt dấu chấm hết cho những nuối tiếc mà anh vẫn luôn tự mình cất giữ, để rồi mai này quay lại, anh sẽ thật sự chấp nhận bước đi trên con đường không còn hình bóng của riêng em.
Cực quang trải rộng trên bầu trời Tromso rộng lớn đen tuyền, dải ánh sáng chứa đựng sắc màu rực rỡ, tựa như từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát mà anh và em đã từng hứa sẽ cùng nhau đến ngắm nhìn. Em biết không? khi dải sáng màu xuất hiện, bên tai anh vang lên âm thanh xuýt xoa của rất nhiều người, trong vô thức anh lại cố kiếm tìm một thanh âm quen thuộc, dù biết rằng chỉ là vô vọng trông mong của riêng mình. Quá khứ của chúng ta đẹp như dải cực quang trên bầu trời đầy ắp sắc màu kia, lưu lại một nơi thuộc về ký ức, vẫn luôn tồn tại ở đó. Nhưng khi anh hay em vô tình nhớ lại, chỉ có thể quay đầu nhìn ngắm mà vĩnh viễn đã chẳng còn cách để chạm tay.
Nếu khi ấy chúng ta đừng quá xốc nổi nói ra biết bao lời ước hẹn, nếu năm đó chúng ta biết trân trọng dành cho nhau những điều đẹp nhất dù là nhỏ nhặt trước những bề bộn của cuộc đời, có phải hiện tại anh sẽ không cần thảng thốt kiếm tìm những hồi ức xa xăm? Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, quen biết em và ở bên nhau chính là điều hạnh phúc nhất mà anh không bao giờ hối tiếc. Trong những ngày tháng có tất cả trong tay, chạm được đến hai chữ thành công mà hai ta từng ấp ủ, ở nơi lưng chừng của con đường tươi sáng ấy lại quay lưng ngược hướng bước xa nhau, chính là điều day dứt nhất mà anh cả đời này tiếc hận.
-End-
---------------------------------------------------------
Chú thích:
(1): Một trong những câu chuyện dân gian về cực quang của Phần Lan, kể về một con cáo Bắc Cực chạy qua những ngọn núi Lapland để dẫn đường cho mùa đông, đuôi cáo quét tuyết cao lên bầu trời và đó là cách mà ánh sáng phương Bắc xuất hiện.