Tống Á Hiên dạo gần đây rất lạ, hoặc chỉ là trong mắt Lưu Diệu Văn anh trở nên rất lạ. Trong gần một tháng qua, cậu chú ý thấy Á Hiên thường xuyên chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang nghiền ngẫm một điều gì đấy cực kỳ nghiêm túc, rồi sau đó sẽ lại ngẩn người một hồi lâu. Vốn ban đầu, Lưu Diệu Văn dự định sẽ trực tiếp hỏi anh như cách mà bọn họ vẫn luôn thẳng thắn với nhau từ trước đến nay, nhưng sau đó lại đổi ý, bởi vì Lưu Diệu Văn biết rõ một khi Tống Á Hiên đã bước vào thế giới riêng của mình, trừ khi anh đồng ý tự mở ra cánh cửa, bằng không bất kỳ ai cũng chẳng có cách nào xâm nhập được, hơn nữa cậu cũng không có một thân phận đặc biệt nào để đến trực tiếp hỏi rõ tâm tư anh như thế. Thật ra, đây mới chính là lý do chính yếu nhất khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy phiền lòng.
Thế nhưng sự kỳ lạ của Tống Á Hiên càng lúc càng trở nên trầm trọng, tần suất ngẩn người mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho tâm tình Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà chộn rộn không yên, vẫn luôn lo lắng không biết anh vì chuyện gì mà cảm thấy bận lòng. Cuối cùng đành mang theo bối rối đi đến gặp Mã ca nhờ giúp đỡ. Khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn hệt như một chú cún con bị rơi xuống nước, cả người ủ rũ uể oải tâm sự cùng mình, anh chỉ im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại bật ra một câu hỏi hoàn toàn không đi vào trọng tâm của chủ đề mà sói con đang vô cùng rối bời.
-Nhưng mà Lưu Diệu Văn, vì sao em lại phải lo lắng khi Hiên Hiên ngẩn người?
Lưu Diệu Văn bị câu hỏi của Mã Gia Kỳ làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, từ bộ dạng của chú cún con bị nhúng nước trở thành bé sói nhỏ mang đầy vẻ bối rối làm cho Mã Gia Kỳ vừa nhìn thấy liền có cảm giác muốn đưa tay lên vuốt đầu an ủi. Diệu Văn giương lên đôi mắt nhìn nhìn đội trưởng nhà mình đang ngồi trước mặt, trong đầu bắt đầu xuất hiện hai chiếc nút ấn chọn giữa "nói thật" và "giả vờ", nếu mình nói thật có khi nào sẽ bị Mã ca đập cho một trận hay không, anh ấy thương Á Hiên như vậy kia mà, liệu có chấp nhận chuyện mình sắp thú nhận? Sau một hồi suy tư trong ánh nhìn đầy kiên nhẫn của Mã Gia Kỳ, cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn anh dũng ấn vào nút "nói thật". Câu mang một dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như đang đối mặt với phụ huynh của người yêu, thẳng lưng trịnh trọng, phát âm to rõ đều giọng lên tiếng.
-Bởi vì em thích anh ấy. Mã ca anh đồng ý cho em thích Hiên nhi nha.
Im lặng. Mã Gia Kỳ lặng thinh không nói, Lưu Diệu Văn đưa mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên cơ mặt anh, thế nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra gì cả. Đội trưởng nhà cậu chỉ đơn giản im lặng ngồi một chỗ, nét mặt bình thản như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, cũng không có biểu hiện gì khác nữa, điều này ngược lại càng khiến cho Lưu Diệu Văn trở nên chột dạ, trong lòng bắt đầu trào lên sự lo lắng, nghĩ rằng Mã Gia Kỳ chắc là đang tức giận rồi. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, lại lần nữa nhìn vào mắt anh cẩn thận lên tiếng.
-Mã ca, em là thật lòng, nếu anh....
-Thật lòng thì nói với anh có tác dụng gì, em phải nói với người cần nghe kia kìa.
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng gấp gáp của sói con cũng không nhịn được nữa phì cười một tiếng, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn, một cái chạm đầy sự yêu thương nhẹ nhàng. Sói nhỏ nào đó vừa rồi còn nghĩ chuyện tình cảm của mình không được phụ huynh ưng thuận, bây giờ lại thấy Mã Gia Kỳ trở nên vui vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.