10. Hợp tác?

1.4K 169 6
                                    

Tiếng ve kêu như dàn nhạc harmonica xuyên suốt giữa trưa hè oi ả. Deku thở hồng hộc, mở cánh cửa cao lớn của một căn nhà cũ kĩ giống như đã bị bỏ hoang. Cậu cố gắng cất tiếng la lớn:

- THƯA ÔNG, CHÁU -DEKU- ĐÃ ĐẾN RỒI Ạ!

- Ồ ... Chào nhóc! Nhóc là ai thế?

- DẠ LÀ DEKU Ạ, ANH HÙNG THỰC TẬP Ở VĂN PHÒNG CỦA ÔNG ĐÓ!

- À à... Toshinori đấy hả?... Mà cậu đến đây làm gì thế?

- LÀ ÔNG KÊU CHÁU ĐẾN CÓ VIỆC GẤP MÀ. ÔNG NHỚ XEM TẠI SAO LẠI GỌI CHÁU ĐẾN THẾ Ạ?

- ỦA? Mình có gọi à ta? Để ta nhớ xem nào...

Đó là câu tự hỏi của anh hùng Gran Torino. Sau khi ra trường, Deku đã thực tập tại văn phòng của ông, một phần để chăm sóc ông vì đã lớn tuổi, một phần nhận nhiệm vụ trị an ở chỗ ông theo kế hoạch của All Might. Vì Gran Torino không có anh hùng hỗ trợ, chỉ có mình Deku đến thực tập nên đây cũng là một thử thách lớn khiến Deku phải tiếp quản nhiều việc. Đó cũng là lí do vì sao gần đây cậu rất hay bận rộn.

Vừa ra khỏi nhà Katsuki và kịp đi tàu về phòng trọ, cậu đã nhận ngay cuộc gọi của ông. Trong điện thoại, giọng của Gran Torino nghe có vẻ khẩn cấp nên cậu vội vàng chạy đến với cái đầu vẫn hơi choáng do men say.

- À nhớ ra rồi, dạo này khu chúng ta có nhiều tội phạm vặt, dù yếu nhưng có vẻ rất đông. Ta đã gửi lời mời hợp tác với một anh hùng tại khu khác để đến giúp chúng ta giải quyết cho nhanh gọn lẹ ấy mà.

Deku thở phào nhẹ nhõm. May quá, không có nguy hiểm đột xuất nào cả. Trong đầu cậu vẫn nhớ vụ tỏ tình đột ngột với Kacchan, chắc hẳn Kacchan shock lắm. Cậu cũng sợ sẽ phải nghe thấy lời từ chối và nhìn thấy sự ghê tởm của người kia dành cho mình. Deku cố nhắc mình tạm quên đi, và chú tâm vào công việc là một trong những cách giúp cậu làm điều đó.

- Ồ mà cháu biết tên cậu ta không? Là gì nhỉ? À hai người quen nhau đấy, bạn cùng lớp của cháu luôn... Cái gì mà... Naruto Katsumi hay Bokuto Natsuki gì đó...à không...

Deku nghe đến đây cảm thấy có vẻ không ổn, có gì đó trong bụng cậu trùng xuống. Cậu liền xin Gran Torino cho đọc email xác nhận hợp tác. Cái tên Bakugou Katsuki ngồi chễm chệ trên màn hình khiến cậu muốn nổ tung đôi mắt của mình.

"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"

Trong đầu Deku đang vang vọng câu nói đầy nỗi buồn vì tạm thời phải không nghĩ đến Kacchan, thế nhưng cuộc đời như muốn nói với cậu rằng "đừng có mà mơ!".

Dường như mỗi giây phút quan trọng trong cuộc đời cậu đều có bóng dáng của một người tên Bakugou Katsuki.

Cậu không thích đàn ông. Cậu thậm chí còn đỏ mặt khi gặp phái nữ mà. Nhưng ai bảo đó là Kacchan chứ!

Cậu đã thích Kacchan trước cả khi nhận biết một gia đình bình thường sẽ có đủ cả bố và mẹ. Cậu chỉ biết mình muốn mãi mãi bên cạnh người ấy, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy người ấy đầu tiên. Tối đến có thể ngắm nhìn người ấy bên cạnh mình mà yên giấc. Cậu chỉ có mong ước như vậy.

Lớn dần, cậu được học về hôn nhân và gia đình. Cậu liền nhận thức được tình yêu là tình cảm giữa một nam và một nữ. Cậu liền cho rằng tình cảm của mình đối với Kacchan không phải là tình yêu, có lẽ là một dạng tình cảm nào đó khác mà cậu chưa biết tên. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo bóng hình của Kacchan, chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ và tự tin của con người đa tài ấy. Khi biết rằng mình vốn không hề có kosei, cậu vẫn một lòng dõi theo sức mạnh của Kacchan. Cậu cho rằng có lẽ đó là sự hâm mộ. Nhưng như vậy liệu có đủ?

Được nhận kosei của Allmight. One for All như giúp cậu tiến gần hơn với câu trả lời. Tình cảm của mình dành cho Kacchan là gì? Deku vô năng khi nào giờ đây đã sát cánh bên Đại Bộc Sát Thần Dynamight. Hai người vừa là bạn học vừa là đối thủ. Cũng nhờ đó mối quan hệ của cậu và Kacchan cũng được cải thiện hơn. Kacchan cuối cùng cũng chấp nhận ước mơ anh hùng vốn viển vông của cậu rồi. Mặc dù cứ chạm mặt nhau là Kacchan sẽ mặt sưng mày xỉa, nhưng cậu biết Kacchan là người hiểu rõ mình nhất. Cậu cho rằng chắc hẳn tình cảm đó là dành cho một người bạn tri kỉ.

Nhưng phải sau một thời gian cậu mới biết được đáp án thực sự sâu thẳm trong con người mình. Từ khi còn bé cậu đã cảm thấy mái tóc của Kacchan là đẹp nhất, đôi mắt của Kacchan là đẹp nhất, cái gì của cậu ấy cũng là nhất. Trung học là khoảng thời gian cơ thể và tâm sinh lý bắt đầu phát triển. Cậu để ý Kacchan có vẻ đẹp hơn trước. Mỗi lần ngồi bàn dưới, ngắm nhìn bóng lưng cân đối của nam sinh tóc vàng tro, cậu cảm thấy thời gian như đóng băng lại. Từ khi nào cậu đã để ý từng thay đổi nhỏ của Kacchan, từ việc Kacchan đổi mùi dầu gội, cho đến việc dạo này ngực cậu ấy có vẻ phát triển hơn... Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cậu đã có một giấc mơ ướt át tuổi dậy thì với chính người bạn thuở nhỏ của mình.

Deku rất shock khi lần đầu gặp chuyện đó. Nhưng thời gian trôi đi, cậu thấy mình như đã được khai sáng. Hoá ra tình cảm ấy, từ bao giờ đã là tình yêu rồi.

Quay lại chuyện hợp tác với văn phòng của Katsuki, giờ đây Deku bối rối không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy. Cậu không sợ Kacchan từ chối mình, cậu sợ mình bị lãng quên. Lỡ như Kacchan không để ý mình nữa thì sao? Lỡ như cậu ấy cảm thấy quá ghê tởm rồi bơ mình luôn thì sao? Sẽ không giống như trước đây nữa, khi cậu ấy nghĩ mình chỉ là hòn đá ngáng đường vô năng, có khi giờ cậu ấy coi mình như không khí luôn ấy!

Dòng suy nghĩ đang tuôn trào của Deku chợt gián đoạn bởi lời nói của Gran Torino:

- Thế nhá, ta báo với cậu thế thôi. Tuần sau bắt đầu nhá! Mới thứ hai thôi cứ nghỉ ngơi đi... à mà cậu là ai nhỉ?

Deku thầm thở dài. Chuyện đã định sẵn, cũng may tuần sau mới bắt đầu hợp tác, cậu có thêm thời gian để điều hoà lại tâm tình bất ổn. Deku chào Gran Torino rồi trở về phòng trọ của mình, trong lòng nặng nề thắc mắc nếu Kacchan nghe được tin này thì tâm trạng sẽ ra sao.

[DekuBaku] QUÀ SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ