11. Ngầu?

1.3K 165 5
                                    

Katsuki kéo xoẹt khóa áo của bộ quần áo chiến đấu mùa đông cao đến tận cổ, xong xuôi liền đi tập trung tại văn phòng của Best Jeanist. Hôm nay chính là ngày sau sinh nhật của Katsuki. Cậu cố tình mặc đồ kín đáo để che đi mấy vết cắn đáng xấu hổ của tên khốn nào đó. Mấy người phụ tá mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cậu mặc bộ đồ kín cổng cao tường trong cái thời tiết nắng nóng thấy tổ tiên thế này. Katsuki hằm hằm liếc xéo:

- Giề? Nhìn cái gì mà nhìn?

- Á há há, chú mày có bị ấm đầu không thế? Để anh đưa chú đi dạo qua phòng y tế nhé hahaha

Một tràng cười đùa khiến cho Katsuki muốn đồ sát mấy ông này ngay lập tức. Mọi người trong văn phòng đã quá quen với tính cách cục súc này của cậu. Khi mới quen mọi người còn e dè với cậu bé có cái tên anh hùng rõ kiêu ngạo này. Mặc dù trong thời gian học UA cậu cũng có những thành tích đáng nể, nhưng mấy tiền bối vẫn nghĩ tên này chỉ được cái mồm còn tính chắc trẻ trâu hết chỗ nói. Và sau đó thực lực của Katsuki đã khiến cho họ muốn tát cho bản thân của quá khứ vài cái. Cậu đã hỗ trợ rất nhiều và ai cũng thấy triển vọng trở thành anh hùng hạng top của cậu. Điểm trừ duy nhất là cậu hay khó chịu với tất cả mọi thứ, nhưng thực chất không có ý xấu. Đôi khi họ còn thấy điểm đó cũng rất... dễ thương? Có một đàn em nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, đôi lúc buồn buồn thì chọc nó một tí cũng đỡ chán.

Trái ngược với vẻ cà chớn của mấy ông phụ tá, Best Jeanist kết thúc vụ trêu chọc này với một câu đầy tính nghiêm túc:

- Không sao, miễn làm việc hiệu quả là được.

Katsuki cũng không làm họ thất vọng. Mấy ngày liền cậu vẫn biểu hiện tốt mặc dù phải vác theo bộ đồ bí bách không hợp thời tiết. Mấy tiền bối lại càng bội phục cậu em bé nhỏ mà có võ này.

Sau những ngày làm nhiệm vụ, đến tối ngày thứ 3 Katsuki mới tiếp tục vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng, Katsuki gặp rắc rối rồi. Từ đêm sinh nhật hôm đó, cơ thể cậu có một chút thay đổi nhẹ. Dù cố gắng thế nào, làm đủ mọi cách cả đằng trước và đằng sau nhưng cậu cũng không thể ra dù chỉ một giọt. Nó khiến cậu khó chịu. Liên tiếp 2 ngày đều không thể tự xử được, Katsuki tức nghẹn chẳng thèm giải quyết nữa. Cậu nghĩ cứ để vậy rồi cơ thể sẽ trở lại bình thường vào một lúc nào đó.

Vừa nằm suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn của Best Jeanist nói về việc sẽ hợp tác với khu vực của Deku vào tuần sau. Katsuki đọc xong rồi cũng ném điện thoại lên giường và ngủ. Nghĩ gì thì nghĩ, đến giờ ngủ rồi thì phải ngủ. Cậu là con người quy tắc như vậy đó.

Sáng thứ 2 tuần sau, Katsuki đã có mặt tại văn phòng của Gran Torino, cùng với Deku. Mặt cậu từ khi vào trong đã đen xì như than, Deku mới chỉ chào hỏi đã bị mắng:

- Thằng phế vật kia, mày thực tập ở đây mà nhìn văn phòng như cái bãi rác thế này à? Nhà như có mấy chục con ma đang chực sẵn để mở hội đến nơi rồi đấy!

- T-tớ có dọn mà, thế nhưng dọn xong thì lại như đâu vào đấy. Gran Torino còn nói đó là style riêng của ông ấy nữa nên tớ cũng đành chịu...

Đang cãi nhau thì Gran Torino xuất hiện. Ông cười haha và chào mừng cả hai:

- Chào nhóc Toshinori, chào nhóc Naruto. Xin tự giới thiệu ta là anh hùng Gran Torino khụ khụ-

- Là Bakugou, Bakugou ông ơii!

Deku nhanh chóng che miệng Gran Torino lại và kịp thời thì thầm vào tai ông, bởi vì cậu để ý mặt Kacchan giờ đây còn đen hơn trước.

- À à là nhóc Bakugou! Ta nhớ rồi hahaha

- Đọc nhiều Shounen Jump quá rồi đấy ông già! Thế nhiệm vụ lần này là gì đây? Tôi không có thời gian lãng phí chỉ để chào hỏi ở đây đâu!

Gran Torino bắt đầu giới thiệu về khu mình sống, một số nơi đặc biệt hay có tội phạm xuất hiện và cuối cùng yêu cầu Deku và Katsuki triển khai hợp tác thám thính xung quanh để bắt hết bọn chúng. Hai người ngay lập tức bắt tay vào công việc.

- Thằng kia, ai cho mày đi trước tao thế hả?

- Tớ đang dẫn dường cho cậu mà. Khu vực này dù sao cũng là địa bàn của Gran Torino, tớ đã quen nhiều rồi

- Google Map để làm cảnh à? Tự tao cũng tìm được mấy chỗ đó nhé!

- Quen đường rồi thì sẽ thuận tiện hơn. Tớ sẽ chỉ một vài đường tắt cho cậu quen dần nữa...

Cứ thế hai người vừa đi vừa tranh luận (?) rôm rả. Deku cảm thấy nhẹ lòng hơn vì Kacchan không có vẻ muốn xa lánh cậu.

Đang đi bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ rồi chợt ngừng lại. Hóa ra có một tên tội phạm đang đe doạ dân thường tại ngõ cụt. Katsuki nhanh chóng vọt lên trước.

- Mày kêu đi, kêu cứu tiếp đi. Bây giờ thở còn không nổi chứ kêu nỗi gì hehehe. Mày có kêu cứu cũng chẳng có thằng cha nào đến giúp đâu, khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây. Anh hùng ở chỗ này có vài mống làm quái gì cứu kịp m-

- Tưởng gì hoá ra là thằng cướp vặt! CHẾT ĐI!

Katsuki chỉ một đòn đã tách được tên tội phạm có vẻ sở hữu kosei dạng khói đang dùng khói để bịt miệng cùng mũi của người bị hại. Tên tội phạm bị choáng mạnh do đòn bộc phá nên ngất ngay tại chỗ. Người bị hại vội cảm ơn rồi chạy đi, Katsuki vừa kịp khoá tay tên đó và buông lỏng cảnh giác.

- KACCHAN CẨN THẬN!

Từ trên lưng của tên tội phạm mọc ra một cánh tay đang cầm dao găm, định lén tấn công Katsuki. Deku dùng One For All nhào đến ôm khiến cho Katsuki tránh được một đòn hiểm.

- Cậu không sao chứ Kacchan? Theo như được biết thì tên này hay có một đồng bọn đi cùng. Hắn sở hữu kosei kí sinh, có thể ẩn vào trong thân người để dễ tấn công bất ngờ.

Katsuki đứng hình một giây. Ngầu. Gì cơ? Tại sao trong tích tắc cậu lại thấy tên khốn Deku ngầu chứ? Nó chỉ làm khuôn mặt tức giận thôi mà. Nó chỉ kịp thời đỡ cậu né đòn thôi mà. Tại sao chứ? Katsuki nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ rồi tiếp tục tấn công. Biết được điểm yếu của chúng, hai người dễ dàng khống chế và trói cả hai tên tội phạm.

[DekuBaku] QUÀ SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ