Hai tên tội phạm xấu số đã thành công bị hai anh hùng bắt trong lần hợp tác đầu tiên. Gran Torino cười ha hả và khen cả hai thật hợp nhau. Deku vui vẻ cảm ơn ông còn Katsuki chỉ tặc lưỡi cho xong chuyện.
- Hôm nay thế là đủ rồi! Tao về đây!
- K-Kacchan!
Áp giải xong tội phạm, Katsuki nhanh chóng trở về phòng trọ của mình. Cơ thể cậu đang biểu tình liên hồi khiến cho Katsuki biết mình không thể tập trung làm việc được nữa. Hình ảnh Deku lao vào cứu cậu cứ ẩn hiện trong tâm trí. Ánh mắt kiên định đó, giọng nói khi Deku gọi tên cậu, lực đạo mạnh mẽ khi Deku cứu cậu khỏi tên tội phạm... tất cả đều kéo cậu trở về đêm cả hai gần gũi nhau. Katsuki thấy bụng dưới nóng bừng, sau mấy ngày chủ động tự xử cậu đã đầu hàng với nó. Giờ đây cậu chỉ mong mau chóng trở về nhà để giải quyết chuyện này.
Trên đường đi tàu điện, Katsuki ngoảnh ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp poster của Deku treo khắp đường. Phải rồi, đây là khu trị an của Gran Torino, nên sẽ có rất nhiều bảng thông báo về cả trợ thủ của ông.
*Thịch*
Trong người ngày càng khó chịu, nhìn thấy những tấm hình chiến đấu của Deku càng khiến Katsuki không thể kiềm chế được nữa. Nhịp thở của cậu ngày càng tăng, thứ bên trong quần cũng nghịch ngợm mà dựng đứng. Katsuki đành phải lấy áo khoác phủ lên.
Katsuki cho rằng nguyên nhân chính của việc đó là do cậu đã nhiều ngày không giải quyết nhu cầu, cộng thêm hôm nay vận động mạnh nên andrenalin tăng cao. Tuyệt đối cậu không ấu trĩ đến nỗi nhìn thấy mặt tên khốn Deku mà cứng đâu!
Katsuki chỉ còn cách nhắm mắt định thần cho đến hết điểm dừng, rồi chật vật trở về nhà với vật đang cương cứng trong quần.
Từ ngày hôm đó, mỗi buổi hợp tác Katsuki đều tránh nhìn mặt Deku. Mặc dù tên khốn Deku nhiều lúc phát ngôn rất ngứa tai, nhưng cậu quyết định không thèm nhìn nó mà chửi. Cậu cho đó là chiến thuật quản lí rủi ro. Một mặt cậu vẫn có thể hợp tác chiến đấu mà không cần nhìn thấy bản mặt đáng ghét ấy. Mặt khác sẽ làm giảm tỉ lệ cơ thể cậu trở nên bất bình thường trong thời gian làm việc.
Tuy nhiên, có một rủi ro mà Katsuki dù biết cũng chẳng thể nào khắc phục được. Từ hôm gặp 2 tên tội phạm, Katsuki luôn tự xử trong khi nghĩ đến Deku. Cậu vừa nhớ đến sự xâm nhập từ đằng sau mạnh mẽ và tiếng thở dốc của tên đó, vừa tự thoả mãn cơ thể mình. Trước kia chỉ 3 ngón tay đã đủ khiến cậu lên đỉnh, nhưng giờ đây Katsuki biết mình khao khát nhiều hơn thế.
- Ahhh... Ư-ưm... sâu hơn... mình muốn... ahhh....nghhh...
Càng ma sát trong lỗ nhỏ, cậu càng thấy ngứa ngáy và thèm muốn. Katsuki muốn được chạm vào sâu hơn, muốn siết chặt thứ thô to từng liên hồi ra vào bên trong cậu. Cậu há miệng thở dốc, từng dòng suy nghĩ tràn vào khiến cho cậu mất đi tỉnh táo. Katsuki nhét thêm 2 ngón tay vào bên trong và khẽ gọi "D-Deku.... ahhh-haaa....".
Cũng có những hôm, Katsuki mở các video có cảnh quay của Deku khi chiến đấu. Cậu không ngừng tưởng tượng vẻ mặt nam tính hiếm có của tên khốn đó đang hành hạ thân dưới của cậu. Còn cậu chỉ biết dạng chân ra để cự vật không ngừng thâm nhập trong khi nghe những lời tục tĩu tuôn ra từ miệng Deku.
"Tớ đâm cậu thế này có sướng không? Kacchan thật là dâm đãng quá đi... cậu có thể cương chỉ vì thấy mặt của tớ thôi sao? Cậu muốn bị chịch đến thế à..."
Kacchan cắn môi thầm chửi:
- Câm miệng.... đừng có coi thường tao... ahhh-hnaa.... ưgh-ahhh....
"Mạnh miệng thế nhưng bên dưới cậu đang khóc lóc cầu xin được chịch nè... nó thít chặt như muốn nuốt luôn dương vật của tớ vậy..."
"Cậu nhỏ của tớ tuyệt lắm phải không? Nó chạm đến nơi sâu nhất trong cậu rồi...dùng tay là không thể, nhỉ?"
"Nè, Kacchan... muốn được tớ chịch thì nói đi... nếu cậu cầu xin tớ sẽ chịch cậu đến chết... cậu chịu chứ?"
- T-tao bảo mày im miệng... ưmmm...
"Đúng vậy, cứ rên như thế... chỉ có tớ mới làm cậu sướng như vậy... chỉ có tớ..."
*Phụt*
Katsuki không hiểu nổi mình nữa rồi. Cậu không ngờ mình lại bắn trong khi tưởng tượng về tên mọt sách Deku. Cậu chẳng hề thích thằng khốn đó tí nào. Tất cả là do sự cố chết tiệt và cả lời tỏ tình kia nữa. Tại sao tên khốn Deku lại tỏ tình với cậu chứ? Không những thế, Katsuki còn biết đó là những lời nói thật lòng, chứ không phải một câu khinh thường trêu trọc. Tại sao đêm đó nó lại say và không nhớ gì, trong khi cậu lại nhớ rõ mồn một từng giây từng phút? Thật khó để đổ lỗi cho kẻ say, cậu không muốn như thế. Nhưng Katsuki càng bế tắc, cậu chỉ biết tiếp tục việc hợp tác chiến đấu và mong nó kết thúc nhanh chóng.
.
.
.
.
.
Cũng có một người mong nhiệm vụ hợp tác này sớm kết thúc, đó là Deku. Nhưng trái ngược với Katsuki, cậu không định trốn tránh tình cảm của mình. Cậu muốn trực tiếp tỏ tình Katsuki lần nữa, bởi lần trước quá chóng vánh và không được chuẩn bị kĩ càng. Cậu biết mình không thể buông bỏ thứ tình cảm này, nhưng sẽ cố cất giấu nó vào nơi sâu nhất của con tim nếu như bị Katsuki từ chối. Cậu mong rằng khi đó tim sẽ không còn đập mạnh khi nhìn thấy người ấy nữa.Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, ngay khi nhiệm vụ hoàn thành, Deku lại nhận được tin nhắn từ All Might. Ông thông báo cậu được giao nhiệm vụ khẩn cấp khác, địa điểm ở nước ngoài và sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Cậu biết rằng lúc này vẫn chưa phải thời gian thích hợp để rãi bày thứ tình cảm bén rễ trong lòng cho người con trai ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] QUÀ SINH NHẬT
FanfictionSinh nhật đầu tiên của Bakugou Katsuki sau khi đã tốt nghiệp UA. Lần đầu tiên trong đời cậu và thằng bạn thuở nhỏ Deku bị rơi vào một tình huống hết sức khó xử. Couple: Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki Warning: top và bot chưa hẹn hò. Bakugou quen v...