19. Xin hãy hẹn hò với tớ!

1.2K 159 3
                                    

Deku quay trở lại phòng bệnh cùng với Katsuki. Cậu thấy hôm nay Katsuki có vẻ lạ lạ, nhưng tự nhủ có lẽ vẫn đang mệt nên cậu ấy trầm lặng và ít gây sự với mình hơn. Phải nói mỗi lúc đến đây, ngoại trừ thời gian hai đứa làm chuyện người lớn thì hầu như cậu đều bị Katsuki quát với lí do "làm cái gì cũng không ra hồn!". Cậu phân vân không biết là điềm tốt hay điềm xấu.

Chẳng biết động lực từ đâu, Deku quyết định tỏ tình một lần nữa với Katsuki, một cách trực tiếp. Deku hắng giọng một lát rồi ngập ngừng:

- Kacchan à... Chuyện lần trước tớ nói với cậu khi cậu ở trong phòng tắm, chắc cậu vẫn chưa quên đâu nhỉ?... Tớ biết khi đó mình có hơi đường đột và làm cậu khó xử vì trước đó tớ chẳng có biểu hiện rõ ràng nào cả. Bây giờ tớ muốn nói một lần nữa, ngay trước mặt cậu...

- Tớ... tớ thích cậu, Kacchan! Tớ không muốn làm bạn bè với cậu nữa... xin...XIN HÃY HẸN HÒ VỚI TỚ!

Deku mặt đỏ, người cũng đỏ như con tôm luộc, lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa gập người một góc 90 độ, cậu hét to và nhắm mắt lại, cầu mong Katsuki đừng từ chối cậu. Một khoảng lặng giữa hai người. Katsuki ngồi trên giường với hai mắt mở to, có một chút ngạc nhiên, hoảng sợ và bối rối. Deku vẫn nhắm mắt và cúi gập người như thế mà chờ đợi.

- Tao đi ngủ.

Tiếng Katsuki rất nhỏ, nhưng Deku lại nghe rõ mồn một. Khi ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Katsuki nằm yên vị trên giường, chiếc chăn mùa hè đắp kín tận cổ, quay lưng về phía cậu. Deku cạn lời rồi, chẳng lẽ do cậu ấy quá mệt nhưng mình lại còn chủ động làm phiền? Cũng may cậu ấy còn chưa thực sự từ chối, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội sao? Deku cười buồn, lại gần và nói:

- Ừm... có vẻ hôm nay cậu mệt rồi. Vậy chuyện đó, khi nào cậu khỏe, tớ sẽ nói lại lần nữa. Tớ chắc chắn, chắc chắn sẽ làm tốt hơn những lần trước. Ngủ ngon nhé, Kacchan!

Cậu khẽ chạm lên mái tóc vàng tro để không làm phiền đến giấc ngủ của Katsuki, dù Katsuki chưa ngủ nhưng cũng không phản đối hành động này. Tiếp đó, Deku trở về giường của người nhà bệnh nhân và ngả lưng. Hôm nay cậu ngủ sớm hơn mọi ngày, cũng là một trong số ít những lần cậu ngủ trên chiếc giường này. Thông thường, Deku và Katsuki sẽ chen chúc trên chiếc giường đơn của bệnh nhân, làm mấy chuyện không đứng đắn cho lắm. Xong xuôi, cậu sẽ ôm Katsuki ngủ và lặng lẽ rời đi vào sáng sớm.

"HÔM.NAY.CHƯA.CÓ.LÀM"

Deku gào thét trong lòng, hôm nay cậu chưa được ăn đậu hũ của Kacchan rồi. Biết vậy đợi mần xong mới nói có phải rất có kế hoạch không. Hối hận xong thì cậu lại cảm thấy chán nản. Deku biết, khả năng Kacchan đang trốn tránh cậu nhiều hơn là do mệt mỏi. Dù sao thời gian Kacchan biết được tình cảm của cậu mới chỉ có vài tháng, mà khoảng thời gian ít ỏi đó khó có thể khiến cho Kacchan nảy sinh tình cảm với mình. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong cậu vẫn muốn Kacchan thích mình.

"Xin cậu, hãy là của tớ..."

Buổi đêm trong bệnh viện rất tịch mịch, càng là khoa hồi sức thì càng yên ắng. Katsuki vẫn chưa từng chợp mắt. Dạo này cậu không ngủ đúng giờ giấc sinh hoạt, nên đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Cộng thêm cái mớ bòng bong mà Deku vừa đẩy sang cho cậu nữa. Nói ra được gánh nặng đó chắc nó đã yên tâm mà nằm ngủ rồi, báo hại cậu phải thức trắng đêm thế này!

Càng về đêm, người ta lại càng nhiều tâm sự, Katsuki bâng quơ nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Lần đầu nhận được câu tỏ tình lại là của một thằng con trai. Không những thế cậu còn abcxyz với thằng đó nữa. Katsuki vốn không kì thị đồng tính, người ta giới tính nào cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu cũng chẳng ý kiến gì về chuyện trên dưới, đè hay bị đè. Cái cậu lấn cấn là tại sao lại là Deku? Kẻ mà cậu ghét cực kì. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy tên yếu đuối đó cậu đều thấy nó là đứa dễ dàng bị đánh bại, nhưng bản năng cậu lại sợ hãi. Katsuki bẩm sinh là một cậu bé lanh lợi, đọc vị người khác rất tốt, biết ai là người nên đụng hay không nên đụng. Vì lí do đó, dù cậu nói chuyện cục súc nhưng ít ai quen cậu mà ghét cậu được. Thế mà, cậu lại không hiểu hết con người Deku, cậu sợ hãi sự thiếu hiểu biết đó.

Chuyện quái gì xảy ra với thế giới này vậy? Chẳng biết tức giận hay tủi thân, mắt Katsuki bắt đầu nhòe đi. Cậu cố gắng không phát ra những tiếng thút thít, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra thấm ướt gối. Ít nhất, cậu không muốn cho Deku biết phần yếu đuối này của mình, nếu không cậu cũng chẳng nói trước được Deku sẽ hành xử như thế nào nữa.

.

.

.

.

.

Cứ thế suốt một tuần, Deku luôn đến chăm sóc Katsuki như mọi khi, nhưng họ không hề làm ra hành động nào quá khích. Cả hai như ngầm hiểu đây là thời gian để tâm trí được thông suốt, chỉ là không biết đến khi nào là thời điểm thích hợp đưa ra câu trả lời cho mối quan hệ của họ.

Thời gian cũng thấm thoắt trôi, ngày sinh nhật của Deku cũng đến. Trước hôm đó, cậu đã trở về nhà để gặp lại mẹ sau một thời gian vắng bóng, nên buổi tối không ở trong phòng bệnh với Katsuki được. Đúng 0 giờ khi bắt đầu ngày quan trọng, Deku liền nhấn gọi điện cho Katsuki. Chỉ một tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Thằng khốn mọt sách, sao lại gọi tao lúc nửa đêm hả?? Mày có biết ở đây là bệnh viện không?

Deku cười cười, Kacchan đáng yêu quá đi. Có lẽ đang chờ cậu gọi nên mới bắt máy nhanh như thế. Cơ mà có phải cậu hét to quá rồi không, âm lượng chắc to hơn cả chuông điện thoại rồi. Mà lúc trước có đêm nào tớ với cậu trong bệnh viện mà im lặng đâu... Deku chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói trực tiếp trước mặt Katsuki. Cậu dỗ dành con mèo nhỏ đang gầm gừ:

- Xin lỗi nha Kacchan... Vì hôm nay là sinh nhật tớ nên tớ muốn được Kacchan chúc mừng sinh nhật đầu tiên thôi mà.

- Phiền phức, cúp máy đi ngủ đây! *...tút...tút...*

- Ơ...

[DekuBaku] QUÀ SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ