Chương 1 : tuyệt vọng đến tột cùng

296 39 7
                                    

" Này chia tay đi, anh có nghe tôi nói không hả Doãn Kì ?? "

Cô gái đang ngồi đối diện hắn mặc một bộ váy bó sát thiếu vải đến bỏng mắt đang quát vào hắn người đang đơ người cúi đầu nhìn xuống đất một cách tuyệt vọng, năm năm hắn đơn phương từ hồi còn học cấp hai rồi mãi đến cuối cấp mới tỏ tình và may mắn cô đã đồng ý họ yêu nhau một cách hờ hững suốt những năm tháng cấp ba và đại học, kể cả lúc hắn học thạc sĩ thì họ cũng chẳng chia tay vậy mà sau mời bốn năm yêu nhau hoặc nói đúng hơn là gò bó nhau. Họ đã đến bước đường này, nếu như người ta có một kết thúc thật đẹp hoặc vô nghĩa thì họ lựa chọn một kết thúc tuyệt tình này

" Tôi biết rồi, thôi em về đi "

Hắn cười gượng rồi phất tay ý nói cô hãy đi nhanh đi, hắn nhắm chặt mắt nghe có tiếng kéo ghế và tiếng giày cao gót rời khỏi đây mặc dù dòng người tấp nập ồn ào thì hắn lại chọn nghe âm thanh vô tình ấy

Gọi ra cho mình một phần soondae và một chai Bokbunja, nếu hỏi vì sao hắn muốn say mà lại chọn chai rượu nhẹ này thì do hắn thích mà thôi, đổ rượu ra ly nhìn màu đỏ đậm đà của loại rượu thơm mùi phúc bồn tử này lòng hắn lại man mác đau có tí mệt mỏi của những năm tháng bị dày vò và một cuộc tình trống vắng

Phải hắn đã biết từ lâu cô ta chẳng yêu thương gì hắn rồi chỉ muốn nhắm tới cái ghế phu nhân nhà họ Mẫn mà thôi, hắn đã biết cô ta phản bội từ rất lâu nhưng hắn vẫn muốn tha thứ vẫn muốn tin rằng cô ta chỉ vì chút cảm xúc thoáng qua mà thôi nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại thất vọng càng thêm thất vọng, đau lòng chồng chất đau lòng. Ngay lúc hắn vừa nói hắn sẽ làm họa sĩ thay vì về nhà điều hành công ty đá quý của nhà mình

" Mày đúng là thằng ngu mà Doãn Kì, đúng là thằng ngu mà hahaha "

Hắn che mặt cố ngăn cảm xúc ngu ngốc của mình rồi tự cười chính mình, cầm chai rượu lên tu một cách nhanh chóng. Hết chai này đến chai khác men từ từ thấm vào cơ thể, đôi mắt bắt đầu mờ đi hắn cũng chẳng muốn dây dưa ở đây nữa đứng dậy tính tiền rồi đeo balo lên vai hắn đi dọc khắp con đường

Trời sắp vào thu nên không khí mát mẻ và trong lành, đút tay vào túi cố làm ấm cơ thể bằng chút hơi ấm yếu ớt của cái áo hoodie đen dày, đi một hồi hắn lại chẳng hiểu sao mình lại đi đến sông Hàn đi một hồi hắn lại đi lên cầu. Tiếng xe cộ cứ bon bon trên đường còn có vài người đạp xe đạp trong qua lại thật thích mắt nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ còn có dòng sông êm dịu và cơn gió mát kia mà thôi

Dựa người vào thành cầu hắn bắt đầu than vãn về bản thân mình rồi lại nhìn về xa xôi ngoài kia ngay lúc hắn đang tham muốn bình yên của cơn sóng êm dịu ngoài kia hắn cố vươn lên phía trước để với lấy bình yên đấy, ngay lúc hắn sắp với lấy thứ bình yên vô định đó thì liền bị một cái bóng đen cao to ôm lại kéo vào trong không cho hắn tiên đến sự thanh thản đúng nghĩa ấy

" Này làm cái gì đấy buông ra nhanh lên, đang làm cái chó gì đấy ??? "

Hắn vùng vẫy đấm liên quan liên tục vào người ai đó đang cố giữ lại cái mạng cho hắn

" Xin anh đừng có nhảy, dưới đó lạnh lắm đừng có nhảy"

Cậu ta nhỏ tiếng nói tay cố siết chặt vòng tay ngồi dậy đỡ hắn lên, tiếng nói nhẹ nhàng ấy như một liều thuốc an thần làm tâm hồn hắn chợt trở nên êm dịu đến lạ

" Ức.... Kệ tôi buông ra nhanh "

Hắn gầm lên đẩy đầu cậu ra lao đến thành cầu nhưng một lần nữa thiên thần ấy lại cứu hắn dù hắn đã sắp rơi xuống làn nước ấy nếu như lúc ấy chỉ trễ một giây nữa cả hai sẽ đều rơi xuống nơi nước sâu lạnh lẽo ấy

Một cô gái đang đứng ở phía xa thấy hai người đang giằng co với nhau cô ta liền hét lớn

" Anh hai, anh đang làm gì ở đây vậy ?? "

" Na Chu, a Na Chu giúp anh giúp anh đi người này định nhảy....định nhảy "

Cậu hoảng lên nói lấp ba lấp bấp kêu cô gái ấy liên hồi như kêu gọi một chút giúp đỡ

" Này anh kia, anh bị điên hả ?? Có biết dưới đó nước siết lắm hay không hả ?? Bộ muốn chết à "

Nhỏ sấn tới nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên đấm cho một cái đau điếng mà quát lớn

" Tôi cần các người lo cho tôi à ?? Cút hết cho tôi "

Hắn dùng cái giọng ngà ngà say ấy của mình mà quát lại

Cô tức muốn soi máu dùng hết sức mạnh của trời đất ban cho đấm mạnh vào bụng của hắn khiến hắn khụy xuống rồi lại đánh lấy sau gáy hắn để hắn ngất đi

Nhìn hắn nằm dưới đất cô thổi thổi vào nắm đấm của mình quay qua cóc vào đầu cậu mà chửi

" Em đã bảo với anh là về nhà thì ở nhà đừng có xách xe đạp đi ra đường khi em chưa cho phép mà "

Cậu ôm đầu tủi thân cúi đầu xuống đất chu môi nói khẽ

" Anh chin nhũi "

Thấy bộ dạng này cô bất lực nhưng không thể làm gì liền xoa trán thở dài bảo

" Thôi em không trách nữa nào đỡ anh ta về nhà mình đi đã mai tỉnh thì mình sẽ tra hỏi sau "

Cậu dựng chiếc xe đạp cũ của mình lên để cô lên ngồi rồi mới đỡ hắn ngồi xuống chỗ phía sau, cô chạy chậm để cậu cầm lấy bắp tay của mình không bị lạc thật đau đầu quá mà đã phải chăm cho một đứa ngốc rồi giờ lại thêm cái con ma men nào từ trên trời rớt xuống. Ông trời đúng là không thương cô mà

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ