Chương 17 : thay cái nhịp sống cũ

88 19 3
                                    

Na Chu đã được xuất viện sau đó ba tháng, Nam Tuấn cũng đã được chuyển đến nhà họ Mẫn với Na Chu

Hai anh em họ Mẫn ngày ngày phải nghe những trận cãi nhau vô lý của anh em nhà họ Kim và sau đó là kết thúc cái trận vãi vả ấy

Chuyện trái vải

Nam Tuấn cầm chùm vải tung hứng, tung làm sao chùm vải nó rơi thẳng xuống đầu của Na Chu đang ngồi ăn bên cạnh

" Này em đã bảo đây là đồ ăn, không được phá rồi cơ mà. Sao anh lì quá vậy "

Nam Tuấn giờ biết có người bênh liền gan to cãi tay đôi với Na Chu

" Chu Chu mới lì "

" Anh lì "

" Chu lì "

" Anh vô lý "

" Chu mới vô lý "

Bà Lý đang lau nhà phía ngoài cũng phải vác cây lau nhà đi vào gõ vào đầu từng đứa cảnh cáo

" Bây giờ cả hai đều vô lý và lì nên mau ngồi xuống ăn đàng hoàng cho ta "

Và thế là cuộc chiến nảy lửa liền chìm vào quên lãng

Con chó, con mèo

" Doãn Chi, chị thích mèo không "

Na Chu đang đu ngoài cửa hỏi chị và chị thừa biết em đang muốn cái gì. Ban nãy em và anh còn máu chiến, chiến với nhau vì chuyện nên nuôi mèo hay nuôi chó

Bên đây Doãn Kì cùn bất lực khi Nam Tuấn đang lăn lộn dưới đất đòi nuôi chó

" Em lại đòi hỏi cái gì không phải tối em toàn ôm anh ngủ hay sao giờ còn đòi nuôi chó về để ôm ngủ "

" Anh là đồ chấu "

Và đương nhiên qua hôm sau bà Lý từ quê lên thấy nhà xuất hiện thêm hai con mèo anh lông ngắn và dài, kèm theo hai con chó một nâu một trắng

Câu chuyện kẹo của ai

Bà Lý hôm nay vẫn phải đi đến xưởng muối kim chi của mình để xem mọi người làm việc ra sao còn Doãn Kì và Doãn Chi đều rất rảnh và ngưỡng tưởng họ sẽ có một ngày nghỉ thật hạnh phúc trên giường và mộng đẹp thì họ sai rồi

" Kẹo của anh mà "

" Không, kẹo là của em. Anh ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng đó "

" Nhưng ban nãy em ăn hết phần của mình rồi mà "

Và đó chính là những cuộc chiến nhỏ trong ngày của anh em nhà họ Kim nhưng anh em họ Mẫn vẫn không quan tâm lắm vì họ thương cái tính trẻ con của người kia và thứ họ cần chính là nụ cười của người mình thương

Cuộc sống của hắn và chị từ khi có anh và em đã được tô điểm màu sắc hơn, không còn là những ngày nhàm chán nữa và ngôi nhà lúc nào cũng chìm trong im lặng của họ cũng dần thay bằng hai cái loa chạy bằng cơm muốn có tiếng ồn chỗ nào thì cứ để kẹo ở đó

Ba và mẹ của họ thấy con mình dần trở nên tích cực hơn cũng không muốn xen vào cuộc sống riêng của họ vì kẻ làm cha làm mẹ, thì làm sao mà không muốn thấy con mình hạnh phúc cơ chứ

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ