Na Chu ngồi trong lớp mà cứ cảm thấy nóng ruột nhưng không biết có chuyện gì không, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm xem có chuyện gì không cứ lâu lâu lại bị giáo viên cảnh cáo
" Thật sự hôm nay tôi rất thất vọng về em đấy Na Chu, hôm nay em bị làm cái gì đấy ?? "
" Dạ....dạ em xin lỗi cô "
Nhìn thấy cô giáo khó chịu cô cũng chỉ gượng gạo tập trung lên bảng, nghĩ xem có gì không rồi lại ngồi im ghi chép cho đến khi có một giám thị đi lên kêu
" Xin phép cô cho em Kim Na Chu về nhà em ấy có chuyện, Na Chu nhanh lên em "
Nhìn thấy thầy giám thị gấp gáp cô cũng hoảng theo mà gom qua loa đồ dùng của mình rồi chạy về mà quên mất cây dù của mình, lúc cô chạy vội về cũng là lúc giờ giải lao bắt đầu các học sinh cứ ùa ra như đàn kiến vậy làm cô khó khăn lắm mới chạy được tới nhà gửi xe
Không để ý thêm về gì nữa cô cứ cắm đầu mà đạp xe mặc kệ rằng một lát nữa mình sẽ bỏ lỡ những buổi kiến thức quan trọng
Vừa chạy tới chỗ muối dưa của bà Lý cô thấy chiếc xe khá quen mắt cô cảm thấy hơi hoang mang vứt luôn chiếc xe sang vệ đường chạy vào. Đập vào mắt cô là ba và mẹ đang chỉ tay ra lệnh cho hai người đàn ông lôi cậu đi
" Tránh xa anh tôi ra, tôi cấm các người động vào anh ấy. ANH ẤY CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI "
Siết chặt nắm đấm của mình cô rú lên rồi lao vào người đàn ông cao to đang cố lôi anh đi, cô điên cuồng gián xuống mặt gã to cao đó những đòn mạnh mẽ như muốn phá nát mặt gã
" Chu, Chu đừng đánh nữa anh không sao rồi "
Cậu lao lại kéo cô ra trước khi cô đấm vỡ mặt của gã to cao kia, cô nhìn chính những người đã sinh ra mình với ánh mắt thù hận như nhìn những kẻ giết người hàng loạt vậy, một cách căm ghét đầy hận thù và không có sự bao dung trong đôi mắt ấy
Gia đình cô cùng bà Lý về nhà ngồi nói qua lại thì biết được họ muôn đưa Nam Tuấn đi để cô tập trung vào việc học và trở thành một luật sư như họ kì vọng
" Các người chả có cái quyền gì cả, nếu đem anh ấy đi tôi liền thôi học. Tôi không cần cái tương lai gì đấy mà các người tự sắp xếp cho tôi "
Cô đứng dậy dõng dạc tuyên bố đây như là lời tuyên thệ rằng không một ai có cái quyền đưa anh của cô rời xa khỏi vòng tay nếu cô chưa cho phép
" Con suy nghĩ kỹ chưa đấy Tiểu Chu, ta là ba của con nên ta muốn tốt cho con mà thôi "
Cô liếc ông ta khi vừa dứt câu, bà Lý ngồi một bên cũng không biết nên nói gì chỉ biết ôm lấy Nam Tuấn vì vốn dĩ từ lâu bà đã xem hai người là cháu của mình rồi, với bản năng là một người bà, bà Lý cũng không cho phép ai đưa cháu mình đi đâu hết
" Các....người.....các người không có quyền đưa hai đứa nhỏ ra khỏi đây. Nếu muốn đưa cháu của tôi đi phải bước qua cái xác già này "
Bà Lý đứng dậy chỉ thẳng mặt hai người kia mà đe dọa, Na Chu cùng Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn người bà lớn tuổi kiên cường đứng lên bảo vệ họ đến mức cơ thể run lên nhưng vẫn không khuất phục mà ngồi xuống
" Mời hai người về cho, nhà tôi không tiếp người lạ lâu. Mời về cho " Na Chu đứng dậy chỉ tay ra ngoài cửa ý đuổi họ đi
" Chúng ta là gia đình đấy Na Chu, con nỡ đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà của họ à ?? " họ phẫn nộ đứng lên quát
" Có gia đình nào mà bỏ con mình cho ông bà nuôi rồi khi họ mất cũng không đón nó về không ?? Có gia đình nào mà mỗi tháng chỉ cần chuyển cho con họ rồi không quan tâm xem nó có sống đủ đầy hay không, không ?? Rồi mấy người nghĩ nhà này là của các người à ?? Sai rồi đây là nhà của anh tôi giấy tờ đầy đủ các người có quyền gì mà đòi kêu đây là nhà của các người "
Nói ra một tràng xong cô khụy xuống vịnh lấy mặt bàn gỗ mà thở hơi lên, còn họ với ý chí ấy của cô họ cũng bất lực đứng lên và ra về, trước khi về cũng không quên để lại một câu
" Từ giờ ta sẽ chỉ gửi tiền cho con, còn lại ta sẽ không làm phiền các con nữa "
Nói rồi họ bỏ đi trước khi cô kịp quát thêm gì nữa, cô bất lực ngồi chống tay lên đùi mà ôm mặt, thật sự quá mệt mỏi đối với một cô gái mới đôi mươi, cô khóc rồi khóc vì sự bất lực mà mình không thể nói với ai được
" Nào con không còn khóc một mình nữa đâu, cứ khóc với ta này. Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng " bà Lý ôm lấy cô xoa lưng cho cảm thấy dễ chịu mà an ủi
" Tiểu Chu ngoan nhé, mau anh sẽ tự đi làm và tự nấu ăn cơm không cần em về nấu đâu " Nam Tuấn cũng huơ tay múa chân mà nói
Cô nghe cậu nói thế chợt cảm thấy thật ấm lòng, đôi khi gia đình không chỉ đơn giản là một ngôi nhà ấm cúng mà nó phải là nơi nào bạn cảm thấy an toàn nơi đó mới là nhà. Trên đời này có hai thứ Na Chu dùng cả tính mạng để bảo vệ chính là anh trai và mộ của ông bà, không ai có quyền động vào nếu cô chưa cho phép
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJoon] Ánh Sáng Trong Tôi
FanficSẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì...