Chương 7

118 27 3
                                    

Lủi thủi về nhà mới hốc mắt đã đỏ hoe còn người thì ướt sũng đến cả áo sơ mi được bọc trong hai lớp áo dù dày cũng bị ướt

" Ôi trời, ôi trời cháu tôi "

Bà Lý từ trong bếp đi ra thấy Na Chu như thế kêu trời chạy đi lấy cái khăn dày, chạy ra ôm lấy cô không quên xoa xoa người cô mong cho cô chút hơi ấm

Lúc cô đã lên phòng được một lúc thì Nam Tuấn đi từ ngoài vào với chiếc áo mưa đang còn tong tỏng nước, cởi áo mưa ra treo ở ngoài cửa bước vào nhà hỏi

" Bà ơi !!! Chu Chu về chưa ạ, con sợ em dỗi nên có mua cho em bánh gạo nè "

Như đứa trẻ con anh giơ một cái túi bóng trong tay lên khoe mẽ

" Ngồi lò sưởi đi, để ta đi vào đổ ra cho "

" Chocolate nóng nữa ạ "

Ngồi co ro trong lò sưởi anh hớn hở nói. Chờ đến lúc Na Chu xuống với cái khăn đang lau đầu thì trời cũng ngã xuống một cơn mưa và dường như nó lớn hơn ban nãy

" Này này ngồi xuống ăn đi này ta có nấu cho ít cacao nóng và Nam Tuấn nó đội mưa đi mưa cho con ít bánh gạo cay này "

Bà Lý từ trong lấy ra đĩa Tokbokki đang nghi ngút khói và hai ly cacao trên mặt đầy kem, kèm một vài viên kẹo gừng với thuốc cảm nhìn thôi đã ấm cả người

Một nhà ba người ngồi xuống ăn uống rất vui vẻ và thật may mắn khi Na Chu không nghe thấy đoạn Nam Tuấn đội mưa đi mua Tokbokki cho mình

Còn bên ngôi biệt thự nhà họ Mẫn cả hai anh em đều chìm trong chính suy tư của mình, Doãn Chi quyết định rút khỏi cuộc chơi của đám bạn và chuyển khoản cho chúng vì sự bỏ cuộc giữa chừng của mình

Doãn Kì ngồi trên ghê tay di con chuột xem rõ hồ sơ mượn nợ của Na Chu có được từ người bạn của mình, số tiền nợ lúc đầy chỉ khoản bảy mươi triệu lí do mượn là chữa bệnh tim cho anh trai nhưng sau đó dần già đám đàn em đã tự ý lấy lãi gấp đôi và vì đó khiến số tiền lãi lên đến bốn trăm tỉ won, nhấn vào chỗ chuyển khoản cho một người nào đó hắn cũng không quên kèm theo dòng tin nhắn " nợ này coi như tao trả giùm con nhỏ kia, còn vì sao thì đừng thắc mắc "

Xong hắn tắt màn hình máy tính quay ghế ra đằng sau ngắm nhìn cảnh vườn đang hứng mưa không quên cảm thản một câu

" Cảnh thật đẹp "

Bên này thì sao khi ngồi mắng Nam Tuấn vì tội đội mưa thì Na Chu nhận được cuộc gọi bảo đã xóa nợ chưa kịp hiểu gì định gọi lại thì đầu dây bên kia đã chặn số của cô

" Gì vậy con "

Bà Lý đang xoa thuốc cho bàn tay đỏ chót vì bị đánh của Nam Tuấn cũng thắc mắc quay qua hỏi, cô cũng chỉ lắc dầu gương mặt hoang mang trả lời

" À, không sao chỉ là khi không có đứa ngu đi xóa nợ không lí do mà thôi "

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Chút văn vở ngoài lề

" Tôi muốn hỏi trời có phải yêu là chết đi trong lòng một ít !? Phần còn lại phải chăng sống là để nhớ và mong "

Câu hỏi giấu mặt #01 : " Tôi muốn hỏi mọi người phải chăng tình yêu nó là một người đau lòng chua xót, còn người kia vui vẻ hưởng yêu thương ?? "

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ