Doãn Chi từ trên sân thượng đi xuống người còn vương chút khói thuốc liền nghe mọi người xôn xao nói có một bệnh nhân nữ phòng 875 tự tử chả rõ lý do
Chị nhanh chóng chạy xuống bằng thang bộ dù thang máy chẳng có ai nhưng lúc này chị không muốn phí chút thời gian nào cả, nhanh chóng chị có mặc tại phòng của Na Chu lúc này không thấy em ở đây cả chị hoang mang rồi lại đau lòng khi nhìn thấy một mẫu đỏ thẫm trên giường bệnh, nếu như không có các nữ y tá và Doãn Kì cản lại chắc chị đã lao vào phòng cấp cứu còn đang sáng đèn
Rm cũng được đẩy đến ngồi chờ tại băng ghế lạnh lẽo, đêm khuya trăng còn đang vắt mình trêu đùa với những ngôi sao quanh mình chợt thay màu đau khổ của những tâm hồn của những vị bác sĩ trong phòng cấp cứu
Họ đã phải cố rất nhiều mới có thể vá miệng vết thương của em lại, họ vừa có chút thương xót vừa có chút oán hận. Họ oán vì sao em lại dại dột như thế, họ hận vì sao em không biết quý mạng của mình ngoài kia biết bao nhiêu đứa trẻ non nớt cầu mong một lần được nhìn thấy mặt trời và biết bao nhiêu đứa trẻ đang phải những đau khổ khi không còn được sống chỉ vì sự lạnh nhạt của người thân và đòn roi từ những người chúng phải gọi là ba mẹ. Em lại một lần nữa được đẩy ra từ phòng cấp cứu lần này cơ thể em xanh xao không chút sức sống những người cảnh sát được phái đến bảo vệ em cũng phải đau lòng dời mắt đi khi em được đưa ra. Lại một lần nữa em được cướp về từ tay của thần chết
RM ngồi bơ phờ đôi mắt rồng thiếu ngủ chẳng chút sức sống nhìn em chăm chăm như thể chỉ cần rời mắt đi em sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Anh đã xin Doãn Kì làm thủ tục đến nằm cùng phòng với em, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa
" Sao em ngốc vậy hả, em đã hứa sẽ không dại dột mà "
Doãn Chi bất xúc khóc lớn oán trách em rồi lại vùi đầu vài ngực của bà Lý mà khóc tiếp, Doãn Kì phải ngồi đằng sau tấm màn đằng sau lưng anh cũng đau lòng nhưng cũng không biết nên an ủi chị như nào, bây giờ tiếng bíp bíp từ máy thở và máy trợ tim như một hợp âm tuyệt vời của một bài nhạc nào đó cho những kẻ lụy tình
Cứ như thế kẻ đau lòng khóc to cũng ngủ, người chua xót bất lực im lặng cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng chàng kỵ sĩ của mình chỉ còn lại một tâm hồn cằn cỗi ngồi lẳng lặng chăm cho từng ngôi sao nhỏ của mình. Tất cả họ đều biết ngày mai chính là ngày tòa tuyên án những kẻ đã làm em ra như thế này và có rất nhiều người đã ký vào bản án chung thân không ân xá cho những tên kinh tởm ấy, mọi người đều muốn chúng phải sống, phải sống để trả lại tất cả những gì chúng đã làm với một cô gái nhỏ bé và theo lời cảnh sát Na Chu không phải là nạn nhân duy nhất của chúng
Nắng ấm trào vào phòng bệnh giờ chỉ còn mình em và bà Lý cùng với vài cô y tá, tất cả mọi người đã đi đến tòa để nghe lời phán xử dành cho những tên vô nhân tính này
Sau năm tiếng căng thẳng và những lần luật sư bào chữa và chúng liên tục thanh minh với những bằng chứng thép nhưng đều bị luật sư bên nguyên bác bỏ đập nát cái tư duy thối nát của chúng. Tất cả mọi người tại tòa án và bên ngoài tòa án hay những tên tù nhân trong ngục cũng đang chuẩn bị một tâm lý để cho những tên này một bài học
Từng nạn nhân cũ của chúng hoặc người nhà của những nạn nhân bị chúng giết lên làm chứng và đều đưa ra mức án chung thân không được ân xá
Rất nhanh các công tố viên và thẩm phán tối cao đã đưa ra mức án như mọi người đều mong muốn
" Các bị cáo với tội danh hiếp dâm người dưới vị thành niên và có hành vi giết người cấp độ một trước đó. Tòa tuyên án chung thân không ân xá "
Tiếng búa gõ xuống vang dội đến cả những người đang xem qua khung hình nhỏ, tiếng búa ấy như lời cảnh tỉnh cho những tên máu lạnh đang đứng sau vành móng ngựa và như một lời thanh minh cho những nạn nhân đã từng bị người đời dị nghị rằng do họ không cẩn thận nên mới bị vậy, những người đời lại quên mất những kẻ vô nhân tính ấy làm gì có nhân tính mà phân biệt đúng sai
" Thắng rồi bà ơi "
Nam Tuấn tông cửa chạy vào phòng bệnh của Na Chu, em đang ngồi im để bà Lý đút cháo đột nhiên bật khóc
" Chu Chu chao dậy, chao lại chóc "
Nam Tuấn tiến đến ôm đầu Na Chu đè vào ngực mình dịu dàng hỏi
" Hức.....e....em được minh oan rồi phải không anh....hức "
Na Chu bịt miệng cố kìm lại nước mắt nói
Lời nói đó khiến những người đã từng chửi rủa em đang đứng ngoài cửa phải thổ hẹn vì những lời nói trước kia của mình, ai cũng chua xót cho. Chua xót cho một người con gái mới độ trăng tròn bị mất đi một thiên chức mà ông trời ban cho
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJoon] Ánh Sáng Trong Tôi
FanficSẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì...