Na Chu đạp chiếc xe của mình thả dốc xuống dưới cái dốc ngay chỗ quẹo, Nam Tuấn ngồi phía sau ôm lấy bụng của cô như rất sợ vì lúc trước mới chuyển tới chưa quen Na Chu đã cho cậu bay thẳng cắm luôn đầu xuống cái ao nước nhỏ ngay dưới dốc
" Này em nói nãy giờ anh có nghe gì không ấy ?? " cô quay gằn giọng hỏi
" À hả, anh nghe chứ ... Nghe chứ " cậu giật mình lắp bắp trả lời
Cô thở dài nhưng không biết nên nói gì liền nhắc lại câu mình vừa dặn dò
" Em bảo rồi nhé, đừng có đi về cùng ai ngoài bà Lý. Về rồi cứ ăn cơm đi đừng chờ em cũng đừng tự tiện chạy ra ngoài nhé nếu sợ cứ chạy qua nhà bà Lý nhé "
Nói xong cô dừng lại trước một chỗ đang có các bà cô muối kim chi đang nhốn nháo kể về những câu chuyện của mình, ngay khi thấy một cô và cậu liền có một bà lão nhìn thấy họ mà mừng rỡ ra đón
" Ah Tuấn nhi, đến rồi hả con nào vào đây vào đây "
" Bà Lý trông anh con dùm nhé, hôm nay đừng cho anh ấy đi đâu ạ. Hôm qua anh ấy đi ra tới sông Hàn đó "
Cô kể khổ với bà lão Lý, bà cười khà khà rồi xoa đầu cô nói
" Rồi, hôm nay thân già này sẽ trông đứa ngốc này cho con. Cứ đi học đi ta lo được dù gì ta cũng chưa có con cái gì nhất định sẽ trông thật tốt hahaha "
Cô thấy vậy liền cười cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu rồi đạp xe đi, cậu luyến tiếc vẫy chào cho tới khi cô khuất bóng thì mới chịu đi vào làm việc. Cậu thường sẽ giúp các bác lớn khiêng vác những thùng lớn nặng nề đi khắp nơi và đôi khi sẽ vác cả một rỗ cải đem đến cho các bác muối dưa hoặc cùng họ đi ra đồng để chăm sóc cây cỏ
" Hôm nay cậu ngốc lại đến đấy à "
Một bà lão nhìn thấy cậu cười tít mắt trêu
" Dạ, hôm nay mọi người có gì cho con làm không ạ ? "
Cậu hớn hở gật đầu trả lời cũng không quên hỏi xem mình làm gì
" Ohh, hôm nay Nam Tuấn đi theo ta ra đồng nhé "
Bà Lý ra vẻ gật gù hỏi cậu, cậu cũng vui vẻ đáp
" Vâng ạ "
Nói rồi cậu lại cùng bà Lý ra cánh đồng lớn để bắt đầu công việc của mình
Còn bên hắn thì đang lái xe đưa em đi học, hắn rất ít khi đưa em mình đi học một phần vì bận và một phần vì hắn không thích nhưng hôm nay lại khác hôm nay hắn lại muốn đi dạo nên tiện đường đưa con bé đi học, đến hơi sớm lúc trường còn chưa có ai dừng tại một hơi khuất trong nhà xe lớn của trường hắn dừng lại ngồi đây một chút vì chưa tới giờ nên em hắn không muốn xuống xe
Ngồi nhìn ra phía chỗ để xe đạp và xe máy hắn thấy bóng dáng hơi quen thuộc đó chính là Na Chu, trong có vẻ không vội lắm đi từ từ để xe vô chỗ trong góc rồi ngồi xuống ghế đá gần đối diện với xe hắn mở sách ra học
" Này anh nhìn gì nhìn lắm thế ?? " Doãn Chi đưa đầu lên trước nhìn hắn hỏi
" Mày biết nhỏ đó không ?? " hắn chỉ tay qua kính đen của xe hỏi y
Doãn Chi cũng thắc mắc nên liền nhìn ra thì thấy đó chính là con nhỏ hậu bối thông minh nhưng khó gần mà y với đám bạn đang cá cược nếu y cua được nhỏ sẽ được mười nghìn won
" Biết chứ, mà anh hỏi để làm gì ?? " y gật gù rồi quay qua hắn hỏi
" Nói đi rồi bộ sưu tập tranh mới nhất trong buổi đấu giá sắp tới sẽ là của mày "
Nghe thấy bộ trang của tác giả nổi tiếng mà mình thích nhất cô nhanh chóng cho hắn ít thông tin
" Nhỏ đó là Na Chu là con mọt sách chính hiệu đấy, nó lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối và nó luôn dành được học bổng toàn phần mỗi năm của trường đấy đừng đùa, thủ khoa ngành luật và kinh tế đấy nghe nói năm ngoái được học bổng du học nhưng đã đổi thành miễn học phí vì nghe đâu nó còn phải trông thằng anh khùng của nó "
Nghe y kể hắn cũng hiểu được đôi phần cuộc sống hiện tại của cô và cậu
" Này nhớ bộ sưu tập đấy nhé, em lên lớp đây "
Không kịp để hắn hỏi thêm thì cô đã cầm cặp bước ra khỏi xe. Cũng không ngồi đây lâu hắn cũng đánh xe ra khỏi trường và tới công ty của mình, những cuộc họp kéo dài hàng giờ khiến hắn trở nên căng thẳng nhưng rồi lại nhớ đến nụ cười ngô nghê của cậu lúc ngồi chơi một mình hắn lại bất giác của cười theo để rồi xoa trán tự bảo mình điên rồi, ngồi lật qua những bản báo cáo và thiết kế cho bộ sưu tập trang sức sắp tới
Một ngày có thể nhàm chán để mức nào cơ chứ, một bên là một người với cuộc sống vất vả nhưng lại đa màu còn một bên là cuộc sống vô vị của kẻ ngồi trên ngai vàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJoon] Ánh Sáng Trong Tôi
FanficSẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì...