Chương 14 : khóc sẽ ổn thôi

95 25 2
                                    

Nam Tuấn hôm nay đã ổn chỉ là vẫn còn phải ở viện vì cơ thể còn quá yếu phải ở lại bệnh viện theo dõi đến khi chỉ số bình thường lại thì mới được về

" Nam Tuấn ăn một ít đi mà con "

Bà Lý liên tục đưa muỗng cháo đến nhưng Nam Tuấn cứ đưa mặt ra chỗ khác thật sự rất khó khăn, Doãn Kì ở một bên cũng ra sức làm trò để cho Nam Tuấn ăn vì cả ngày đã không ăn hì nhưng anh nhất quyết không ăn. Bà Lý vì mất kiên nhẫn học theo vài bà trong xóm khi trông cháu dầm muỗng vào cái tô dằn mặt hù dọa

" Nè ăn đi ăn lẹ lên, không ăn chú ngoài kia chú bắt Na Chu đi luôn đấy "

Nghe vậy Nam Tuấn mếu máo mở miệng ra nuốt những muỗng cháo đó xuống trong nước mắt, Doãn Kì ở một bên phải câm lặng trước cảnh này hắn không biết bên kia Doãn Chi có ổn với Na Chu hay không

Bên Doãn Chi thật sự đau lòng, Na Chu vừa thức dậy liền la hét ầm lên quơ tay múa chân nhất quyết không cho bác sĩ nam lại gần rất sợ hãi. Sau khi được khám xong luôn miệng kêu tên của Doãn Chi và Nam Tuấn, bà Lý để kêu cứu

Ngoài kia những cánh báo chí đang đợi ở ngoài mong được vào trong chụp một tấm ảnh để kiếm tí cơm cháo thật khiến người khác ít nhiều kinh tởm

Quay về lại phòng của Nam Tuấn thì Nam Tuấn đang làm mình làm mảy để được đi gặp Na Chu thậm chí là khóc lớn khiến các y tá và bác sĩ đứng một bên cũng phải bất lực cùng với bà Lý và Doãn Kì

" Thật sự là không có mà, Na Chu đang đi làm sắp tới sẽ đến thăm con. Thôi đừng khóc nữa nhé "

" Không mà, rõ ràng hôm qua con thất Chu Chu đang nằm trong một cái phòng ở chỗ này, em ấy đang bị thương mà. Bà nói dối aaaaaaa con ghét bà ahhhh "

Vừa nói vừa khóc thật khiến người mệt mỏi, cảm thấy Nam Tuấn đã biết hết bà Lý tuy có chút không muốn những cũng phải cắn răng đồng ý cho Nam Tuấn đi, nhìn cháu mình khóc bà chính là đau lòng dẫn đến dễ dãi

" Được rồi, được rồi không được khóc nữa ta dẫn con đi "

" Doãn Kì mau mau ra lấy cho ta chiếc xe lăn "

" Vâng "

Hắn nghe xong liền ngoan ngoãn đẩy xe lăn lại gần giường Nam Tuấn phụ bà Lý và hai cô y tá nữa đỡ Nam Tuấn ngồi xuống xe lăn

Vừa vào Doãn Kì đã bị đuổi ra khi Na Chu cứ điên loạn la hét khi thấy hắn nên hắn phải ngồi chờ trên chiếc giường đơn bên cạnh phía sau bức màn

" Huhu. Anh ơi "

Na Chu khóc to ôm lấy Nam Tuấn khóc, đôi mắt đỏ hoe ấy nay được dịp sưng thêm, Nam Tuấn biết em gái của mình đang rất sợ nên chỉ biết im lặng vuốt lưng cho em miệng không ngừng lẩm bẩm an ủi em

" Khóc i, khóc sẽ tốt hơn "

" Anh chin nhỗi "

" Chin nhỗi vì không bảo vệ đựt em "

" Anh tồi lắm "

" Anh tệ lắm, phải hông "

Giọng Nam Tuấn càng nói càng nghẹn đi vì nước mắt đang chảy dài hai gò má, Na Chu cứ siết chặt lấy lưng của Nam Tuấn khóc nấc lên gào hét

" Chu Chu khóc i, khóc dẽ hết đau "

Nam Tuấn vuốt vuốt lưng an ủi, bà Lý và Doãn Chi cũng ôm lấy hai người tạo thành một cái kén bao bọc Na Chu bao bọc sự đau khổ ấy kể cả những vị bác sĩ nữ và y tá cũng thương tiếc ôm lấy bọn họ một lòng thương xót cho Na Chu

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ