Nửa đêm, Nam Tuấn mới ban nãy đã lẻn ra khỏi nhà đi loanh quanh sông Hàn thả hồn vào cơn gió im lặng tận hưởng cuộc sống được làm chính mình, Nam Tuấn giờ đây chính là không phải Nam Tuấn mà chính là Runch Randa một kẻ sống về đêm, một kẻ trái ngược với Nam Tuấn của ban ngày
Ngập cây kẹo trong miệng tay cầm thanh gậy sắt mỏng đánh mạnh vào mấy bụi cây trong công viên gần sông Hàn, đôi lúc còn tức giận cắm thẳng gậy sắt xuống đất tạo thành những chiếc lỗ sâu thẳm, anh ta chính là đang nghĩ đến viễn cảnh đâm cây sắt này vào một tên nào đó dám cả gan đi đến và làm phiền anh ta
" Nam Tuấn ahhhh "
Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên một nhân cách khác của mình Randa quay đầu lại tay vứt cây gậy sắt vào bụi cỏ phủi cho bay bớt chút bụi sắt dính trên tay rồi mới quay đầu lại giả bộ như mới nghe
" Tôi hỏi sao em đi ra ngoài giờ này, Na Chu sẽ rất lo đấy. Đi tôi đưa em về "
Hắn nắm lấy tay anh lôi đi, Randa ngay lúc này chính là không muốn đánh người sẽ gây họa cho em gái, vừa muốn giết người quăng xác bỏ đi. Chung quy trong con thể xác này cả hai linh hồn đều có mục đích để sống đó chính là " bảo vệ em gái " một bên nhẹ nhàng ngốc nghếch bảo vệ bằng mọi cách, một bên mạnh mẽ núp phía sau ánh sáng hành hạ những tên dám bắt nạt em gái
" Buông ra, tôi tự về được "
Đoạn Nam Tuấn rút tay ra khỏi cái nắm tay siết chặt ấy của Doãn Kì, lý do để anh rút tay về chính là mùi thuốc súng trên người của tên này
" Tôi biết cậu không phải Nam Tuấn, mai nói thật đi RANDA mau cho tôi biết Nam Tuấn đang ở đâu ?? Và tôi biết rõ người cứu tôi hôm đó chính là cậu "
Đối mặt với ánh mắt đanh thép của Doãn Kì Randa bất giác cảm thấy rùng mình bất an mà lùi về phía sau nhưng chung quy là không còn đường lui
" Tôi.....tôi....sao anh biết ?? "
" Chính đôi mắt của cậu đã nói cho tôi biết "
Nam Tuấn kinh sợ hỏi, đôi mắt Doãn Kì càng lúc càng đanh thép nhìn xoáy sau vào trong đôi mắt trống rỗng, tuyệt tình sớm đã không còn vương chút ân cần, dịu dàng như ban ngày nữa rồi
Vốn dĩ anh ta chính là bị thiếu thốn ánh nắng ấm áp ngày đêm được nuôi dưỡng bởi ánh trăng bạc, còn Nam Tuấn ngày ngày được nuôi dưỡng bởi ánh nắng ấm nhẹ nhàng đầu yêu thương. Hai người hai thế giới không chút kí ức gì về nhau sống chung một thân thể, ngày ngày bí mật liên lạc qua nhật ký
" Tôi bây giờ liền về nhà, tạm biệt "
Hắn không đuổi theo chỉ lẳng lặng đi theo phía sau ánh sáng của hắn, dù đó có là mặt trời chói lóa hay là ánh trăng bạc yêu kiều đều là ánh sáng rọi chính tâm hồn của hắn, dù là Randa hay là Nam Tuấn tất cả đều phải được bảo vệ, vì hắn không muốn ai chạm vào vô tình vây bẩn vào tính ngưỡng của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJoon] Ánh Sáng Trong Tôi
FanficSẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì...