Chương 6

118 31 5
                                    

Doãn Chi đứng trên sân thượng đợi mãi không thấy Na Chu đâu liền trút giận lên mấy tên đàn em, lúc y nhìn thấy cô là lúc cô đang định dắt xe ra về

Phía bên cậu thì đang chật vật với Doãn Kì

" Này buông ra, tôi còn phải về Na Chu sắp ra về rồi "

Doãn Kì hơi tức giận đánh xe vào một vườn hoa lớn, lúc này hắn mới nói cho cậu biết lí do vì sao bắt cậu đi

" Nói tôi nghe xem vì sao lúc ấy lại cứu tôi !?? "

Đôi mắt hắn lưu luyến nhìn xa xăm chẳng biết đang nhìn về đâu, cậu nghe thế cũng im lặng không biết nói gì

" Không biết, chỉ biết phải cứu mà thôi. Ba từng nói cứu người là không lí do nên Tuấn nghĩ cứu anh cũng không cần lí do "

Những lời nói đó như đánh mạnh vào tâm trí của Doãn Kì hắn, cậu nói một cách bình thản không chút kiềm chế hay khó xử như cách một đứa con nít nói chuyện vậy, không suy nghĩ chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc của mình

Hai người họ im lặng hắn nắm chặt lấy vô lăng định quay đầu về thì Nam Tuấn nắm chặt lấy tay hắn trong có vẻ rất sợ điều gì đó trên đồng hồ điện tử của xe

" V...ề, về nhanh đi....ch...úng sẽ đánh em ấy "

Giọng cậu có chút nghẹn hắn đoán là đang kiềm chế điều gì đó, đánh xe nhanh về cổng trường của cô đón em gái của mình trước hắn phóng xe về nhà anh. Đậu xe tại một góc gần chỗ của bà Lý thả anh xuống trước vẻ thắc mắc của em gái

" Anh bị điên à ??? Thả anh ta ở đây thôi cần gì phải ở lại làm gì "

Nghe tiếng em gái mình có chút khó chịu hắn cũng chỉ giải thích qua loa

" Nghe nói mày đang theo đuổi con bé Na Chu mà phải không !?? Nếu mày thật sự thương con bé thì cứ tiếp tục anh không cấm nhưng làm tổn thương con người ta thì anh sẽ mách mẹ đấy nên im miệng đi "

Nghe hắn nói y có chút chọt dạ mà im lặng không đôi co thêm và có lẽ những gì diễn ra sắp tới phải khiến y quay đầu mà bỏ vụ cá cược vô nghĩa kia

Nam Tuấn đứng nói chuyện với bà Lý trước cánh cổng cũ được sơn màu mới, nhìn hai người họ có chút khó xử

" Tuấn Tuấn sao con về trễ vậy, may cho con là tiểu Chu chưa về đấy "

Bà Lý nắm lấy chiếc xe đạp giấu sau cánh cổng mắng Nam Tuấn, anh đứng trước cổng không biết nên nói gì chỉ cúi đầu nhận tội

" Thôi mà bà cứ la thằng bé suốt, trẻ con được ra ngoài nên nó tham chơi tí thôi mà "

Một bà cô nào đó đang nói chuyện lên tiếng bao che cho Nam Tuấn làm anh mừng rơn ngước mặt lên cười với bà ấy như ý nói cảm ơn

Nhưng nhìn thấy gương mặt đanh lại đôi chân mày nhíu chặt tay thì siết chặt run run cầm cây roi của bà Lý anh liền tắt nắng cúi đầu nói nhỏ

" Con xin lỗi "

Bà Lý quất mạnh vào mông Nam Tuấn như phạt nhưng lòng bà xót cháu nên chỉ đánh đúng một cây, bị đánh xong Nam Tuấn cứ ôm lấy cái mông của mình mà xuýt xoa. Vừa lúc Na Chu về trời thì đã ánh tà, mang gương mặt ủ rũ đá chóng xe dựng lên cô lo lắng cho anh

" Anh lại làm gì để bà đánh anh thế !?? "

Anh định nói ra việc mình đi chơi liền bị một bà lão khác cười hề hề bao che cho

" Nó ham chơi với đám nhỏ không lo làm nên bị đấy hahaha "

Bà Lý và cả Nam Tuấn nhìn bà lão ấy rồi lại nhìn mọi người đang cười ồ lên gật gù đầu bao che cho hai người liền cảm thấy có chút an ủi

" Anh đấy, nếu chơi cứ xin phép bà sao lại vừa làm vừa lo chơi lỡ đâu bị thương thì sao, không phạt là không bỏ mà "

Nói xong cô tức giận tay giữ lấy anh, tay thì đánh mạnh vào lưng anh xem như phạt nhìn cảnh này thật sự bà Lý khó mà bảo vệ được chỉ biết lắc đầu chẹp miệng

Ngay sau khi phạt xong anh liền có một đám người bậm trợn kéo đến nắm lấy đầu cô giật ngược ra quăng mạnh vào tường

" Mẹ mày con chó đến bao giờ mới chịu trả tiền cho bố mày ?? "

Quát xong tên đó đá mạnh vào bụng cô

" Các anh là ai sao lại đánh em tui "

Nam Tuấn chạy đến đỡ Na Chu lên hỏi mấy người đó

" Tao là chủ nợ của nó, còn mày chắc là thằng anh bệnh tật của nó nhỉ ?? "

Gã vừa nói vừa cúi người xuống bóp hàm anh xem xét, nhìn thấy ý định vô nhân tính của chúng nó cô ráng gượng ngồi dậy hất tay hắn ra

" Đã hẹn cuối tháng mới đến, các người là đang phạm hợp đồng à ?? Mày không sợ đại ca mày chém cái đầu mày hả ?? "

Cô kiên cường chắn trước mặt anh chính là không muốn anh xảy ra chuyện gì, hắn ta bị đe dọa chính là không dám động vào cô

Đợi đám người đó bỏ đi cô đuổi bà Lý và Nam Tuấn về nhà còn bản thân mình thì lấy xe đạp chạy đi đâu đó. Cô chạy ngang qua chiếc xe của Doãn Kì nhưng kính đen nên không thấy bên trong nên căn bản cô không quan tâm

Chạy đi chạy mãi không màng đến phía sau có ai đang đuổi theo hay không. Đến một bãi đất lớn mênh mông trồng đầy cỏ bông lau cô quăng chiếc xe đạp ở bên ngoài bản thân chạy thật nhanh vào đám cỏ bông lau nước mắt rơi lã chã như cơn mưa ngâu đang trút xuống mặt đất

Anh em nhà họ Mẫn đứng một bên cầm dù nhìn cô lăn lộn dưới tán cây phong lá đỏ rực như ngọn lửa giữa trời mịt mù

" Ahhhhhhh tôi ghét các người tất cả là tại các người, đi chết hết đi ".

Cô hét lớn tay đấm mạnh vào thân cây lớn như không chút đau đớn nào, tay cô cứ đấm không quan tâm tay đang chảy máu đến lúc mệt lả người cô ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng

Cây phong lá đỏ như tiếc thương cho cô gái nhỏ lá cây không ngừng rơi xuống theo nước mưa, thân cây nếu nhìn kỹ sẽ thấy đã có không ít dấu vết cũ để lại

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Vài câu văn vở ngoài lề

" Tôi chính là từ ngông cuồng và cứng đầu mà thành. Nhưng lại tự cho cái quyền cãi trời nhún nhường trước cậu "

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ