Nam Tuấn vẫn lạc lõng trong chính tâm trí của mình, cơ thể vẫn được theo dõi tại bệnh viện họ cho biết anh đã vào trạng thái người thực vật giờ chỉ trông chờ vào chính anh mà thôi
Na Chu vẫn ngày ngày học xong chạy đi làm rồi tới tận khuya mới về nhưng không nghỉ ngơi vì em chọn đến bệnh viện ngồi mãi ở băng ghế lạnh lẽo nhìn vào tấm kính vô vị ngày ngày mong anh có thể tỉnh dậy, bà Lý cũng ngày ngày lui tới bệnh viện rồi lại lủi thủi đi về
Hôm nay vẫn như thường ngày Na Chu học xong liền chạy vội đến bệnh viện vì hôm nay cô được nghỉ sớm nhưng có một người đã giữ cô lại khi cô vừa xuống tới nhà giữ xe
" Này chị làm cái gì đấy buông tôi ra "
Na Chu giận dữ vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của Doãn Chi một phần vì cô đau còn một phần là vì cô đang rất vội, cô sợ chỉ cần trễ một giây cô sẽ không được thấy anh mình lần cuối mất
" Theo tôi, tôi đưa em tới bệnh viện không cần phải vội vậy đâu, với lại từ nay về sau em dọn tới nhà tôi ở đi. Để tôi chăm sóc em "
Nói xong Doãn Chi ngừng lại quay người lại nhìn Na Chu với ánh mắt của một kẻ chân thành, đúng vậy chính cô đã nhận ra cảm xúc của mình, nhận ra thời gian trước mình ngu ngốc như nào. Cô đã suy ngẫm rất nhiều và sau đó là đấu tranh với cha mẹ suốt cả một tháng vừa qua cả hắn và cô đều một loạt đứng lên nói lên cảm xúc của mình muốn đứng dậy và hướng tới hạnh phúc của mình, chính hắn đã đóng hơn một nửa số tiền viện phí của để giúp em còn cô luôn đi theo phía sau cô vì dạo này nghe bảo đang có một tên biến thái hiếp dâm và sau đó là giết người
" Không cần buông tôi ra, tôi nói cho chị biết trước kia là chị làm khổ tôi đừng có hòng tôi tha thứ cho những điều đó. Chính chị là lý do khiến những năm đầu trong ngôi trường này trở nên tâm tối, tôi rất thích tóc dài nhưng phải cắt đi vì sợ bị nắm tóc và đập đầu vào tường chính chị, chính chị LÀ NGƯỜI KHIẾN CUỘC ĐỜI TÔI TỪ TỒI TRỞ NÊN TỆ ĐẤY "
Những câu cuối em như muốn hét lên sau đó em mới chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ai em hoảng lắm nhưng bên ngoài vẫn phải cứng rắn điều em không thể ngờ chính là Doãn Chi đã quỳ xuống cổ tay em bị siết lấy chặt hơn, như thể chị ta đang sợ mất em
" Tôi xin lỗi, tôi không mong em tha thứ cho tôi, tôi tự biết chính mình tồi đến mức nào. Xin lỗi em vì những ngày tháng bồng bột ấy nhưng bây giờ tôi biết rằng chính bản thân mình đang làm gì, chỉ xin em cho tôi một cơ hội để sửa chữa lại những sai lầm ấy. Xin em "
Cả trường sững người vì lần đầu tiên họ thấy tiểu thư danh giá làm sóng gió trong trường ngông cuồng và tàn bạo lại quỳ gối và rơi nước chỉ để cầu xin một cô gái tầm thường
Cảm thấy em đang sững sờ đứng trơ ra đó chị đứng dậy ôm chặt lấy em dường như chỉ đợi có thế nước mắt em đua nhau mà rơi trên vai chị lúc này những người xung quanh từng kẻ đều đã từng ức hiếp Na Chu nhưng không kẻ nào cảm thấy có lỗi chỉ cảm thấy ghê tởm em xì xầm sau lưng Doãn Chi
Khóc đã đời em siết lấy góc áo của Doãn Chi miệng lắp bắp nói nhỏ
" Đi đến bệnh viện làm ơn "
" Được, được "
Nghe được em nói thế chị vui lắm, miệng cười tươi tay nắm lấy bàn tay đang chi chít vết thương do em tự mình gây ra kia tự trách lòng vì sao chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám can ngăn
Là do tôi không đủ can đảm, nhưng giờ đây tôi đủ tư cách để ở bên em rồi
Đi đến bệnh viện hắn và cả chị đều chỉ biết đau lòng nhìn em khóc cho anh và người đang nằm thoi thóp trong phòng kín kia
Hắn cũng không đủ can đảm để đối diện với tấm kính ấy chỉ dám nép bên tâm kính áp lưng vào tường đôi khi liếc nhẹ vào, thật sự rất đau lòng
Em cứ khóc, chỉ biết khóc kế bên là bà Lý từ lâu đôi mắt đã đỏ hoe cả mắt nhưng cũng ngừng rơi làm chỗ dựa cho đứa cháu yêu của mình
Đến cả ông trời cũng đang đau lòng mà khóc to cho số phận của nam nhân kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJoon] Ánh Sáng Trong Tôi
FanfictionSẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì...