Chương 5 : ._.

122 32 7
                                    

Na Chu hôm qua đã đưa ra đề nghị bà Lý sang đây ở cùng cô và anh, hai người từ giờ đã có thêm một người bà nữa nhưng cuộc sống của họ vẫn vậy vẫn diễn ra

" Tiểu Chu đi đi, ta đưa Tuấn Tuấn đi làm được không sao cả "

Bà Lý cười xòa phẩy tay ý mau đi đi, theo sau đó là Nam Tuấn đang đẩy chiếc xe đạp ra 

" Chu Chu đi đi, anh tự đi được mà "

Nhìn hai người đang đuổi mình đi Na Chu cũng bất lực dặn dò họ rồi mới đá chân chóng và đạp xe

" Bà nhớ trông anh ý nhé, hôm nay chắc tới tận chiều tối con mới về "

" Ừ ừ, đi nhanh đi để trễ "

Xong rồi cả hai chiếc xe đạp cứ thế lặng lẽ lăn bánh trên con đường mòn quen thuộc chỉ có điều là một chiếc tấp vào một chỗ cách nhà chẳng xa còn một chiếc phải chạy thật nhanh để đi tới trường

" Bà ơi !!! Cho con đi theo tiểu Chu nhé !? " Nam Tuấn cứ ngồi trên chiếc xe đạp siết lấy tay lái nhìn bóng lưng của Na Chu đang dần khuất mà quay qua hỏi bà

" Đi đi, ta biết con đang nóng ruột vì lo cho con bé, nhớ núp cẩn thận nhé kẻo con bé nó giận cả ta đấy "

Bà Lý vắt tay sau lưng quay vào xưởng muối kim chi miệng cứ cười khà khà có lẽ đây là cảm giác có gia đình hay sao, Nam Tuấn chỉ đợi thế liền đạp xe theo Na Chu nhưng cách một đoạn khá xa đôi lúc còn xém té vì đám học sinh chạy xe bạt mạng chúng nó không quan tâm người đi đường một chút nào cả

Núp đằng sau cái cây lớn cố lấp đi cái thân to xác của mình, anh cứ nhìn cô đi vào trong trường lúc này cảm giác lo lắng trong lòng mới vơi đi chút ít rồi quay xe định về thì

" Này cậu kia "

Quay về phía phát ra giọng nói ấy anh không biết người đó đang kêu ai nhưng giọng nói có chút quen nên quay lại xem là ai

" Này đi đâu mà lại lang thang đến tận đây đấy !? "

À thì ra là hắn, nhưng nhìn thấy hắn Nam Tuấn như thể nhìn thấy cọp quay lưng bỏ chạy liền bị hắn túm lấy cái yên xe sau xe đạp giữ anh lại

" Này tôi có làm gì cậu đâu ?? "

Nghe thấy hắn nói vậy cậu không biết nên trả lời như nào nhưng chỉ biết rằng Na Chu đã dặn rằng nếu có gặp lại hắn thì chạy cho thật xa vì trông hắn rất giống bọn người xấu hay tới nhà đánh Na Chu

" N...này b...uông ra đi tôi đi về "

Anh miệng lắp bắp tay thì ghì chiếc xe về phía trước cố thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhìn người hắn nhỏ con hơn anh người thì trắng đến phát sáng nhưng lại khỏe đến thế cơ chứ

" Này đi theo tôi tí "

Tay hắn chụp lấy bắp tay của anh định kéo đi nhưng anh nhất quyết không theo liền bị hắn kéo mạnh đi

Cứ thể cả người và xe đều bị cẩu lên xe hắn mà đưa đi. Còn trong trường thì Na Chu thấy mọi người đang bàn tán gì đấy mới rặn hỏi đứa bạn của mình mãi mới được kể cho nghe

" Mới đây đối diện cổng trường có người không biết đắc tội gì với Mẫn thiếu gia mà bị lôi đi, mà trông giống anh trai mày lắm đấy Chu Chu "

Nghe đưa bạn thân mình nói thế cô không quan tâm lắm để cái balo lên ghế trả lời

" Chắc không phải đâu, anh hai tao không dám chạy xa nhà đến thế đâu. Tao tin anh tao không dám đâu "

Ngồi xuống ghế, ôm đầu nằm trên bàn mặt cô cứ ngước ra ngoài lòng hơi nóng cô cũng không biết mình đang lo vì cái gì nếu anh cô có đi thật thì chắc chắn bà Lý đã làm loạn lên kêu réo mọi người gọi cho cô về đi tìm rồi. Nhưng lòng vẫn lo lắm

Nằm được một tí cô cũng lim dim định ngủ vì còn quá sớm nhưng một tên bậm trợn áo sơ mi vạch ngực sơ vin một nửa còn tóc thì bên trắng bên đen như mấy con chó đốm, nó đạp vào bàn của cô gọi

" Ê Kim Na Chu, đại tỷ Doãn Chi gọi mày lên sân thượng nhanh lên đấy đi. Đừng để tao phải đi lên xuống nhiều lần phiền lắm đấy "

Nói xong tên đó không quay đi trước khi đi còn không quên bồi thêm cho cô một cú đánh lên đầu, ôm đầu nhịn đau cô vẫn ngồi đó vẫn bất động xem như mình không có tồn tại trên cõi đời này. Tiết học đầu tiên diễn ra khá thuận lợi và thật may mắn rằng hôm nay cô chỉ học bốn tiết tới giờ giải lao cô sẽ được giải thoát khỏi môi trường đầy sóng gió mang vỏ bọc là bảo vệ mầm non nước nhà

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ