Văn Án

373 36 5
                                    

Note : đây là truyện đầu tay chắc chắn cách viết còn rất non nên mong mọi người góp ý ạ, đây là Joon thụ nha :)) JOON THỤ

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn say vì tình và say đến mức không còn nhớ được chính bản thân mình là ai

Say đến tột cùng của đau khổ, cả đời này Doãn Kì sống một cách vất vưởng như một người máy với trí tuệ nhân tạo đã được thiết lập một cuộc sống nhàm chán với một ngày lập đi lập lại

Hôm nay hắn buồn vì người hắn yêu đã bỏ hắn đến với một người bạn của hắn, đau khổ nhỉ cứ nghĩ cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi sự thống trị của gia tộc nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi

Hắn chẳng biết hắn đang ở đâu, sau khi tính tiền và rời khỏi quán hắn đi dạo trên sông Hàn, gió từ dưới sông cứ thổi ào ạt vào mặt hắn như thể ông trời đang cố làm cho hắn tỉnh ra. đứng giữa cầu hắn vịnh vào thành cầu cố ngăn để không cho những giọt nước mắt vô nghĩa của mình rơi xuống. Nhớ lại những ngày hắn bị mẹ gắt gao lấy thước gỗ đánh mạnh vào cổ tay vì dám khóc vì bị ngã xe, đúng vậy từ nhỏ mẹ hắn dạy cho hắn phải cứng rắn và mạnh mẽ không để cho những giọt nước mắt vô nghĩa được rơi còn ba hắn luôn luyên thuyên về việc hắn phải thật hoàn hảo để xứng danh là thiếu gia nhà họ Mẫn, họ luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất cho hắn nhưng lại vô tình làm tổn thương hắn

Tự cười với chính bản thân mình hắn nhìn thấy dòng nước cứ dập dìu thật yên bình hắn nhón chân lên như muốn với lấy sự bình yên đấy nhưng lại bị một cái bóng to cao ôm lấy và vật ngã xuống đất như cố không cho hắn sự bình yên đấy vậy

" Trong lúc hắn định với lấy sự yên bình mình muốn có thì có một người cho hắn sự yên bình một cách nhẹ nhàng nhất"

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ