Chương 2 : Đứa ngốc và bức tường lớn

193 35 2
                                    

Em như ánh Mặt Trời
Huỳnh quang trên đầu quá sáng
Như thể là một angel
Em như một đóa quỳnh đêm
Quỳnh đêm sắc vẹn toàn
Ánh ấm ghen tị với trăng
Kéo quân tới cướp người
Quân hùng hậu đưa em đi
Tôi mơ hồ đau khổ
Trang viên này từng có em
Giờ chốn đây lạnh lẽo
Vì thiếu hơi ấm của em
Đóa quỳnh đêm yêu kiều
Còn ta là mặt trời
Quỳnh kia chỉ hợp với trăng
Gần tôi liền héo úa
Tột cùng đau khổ khóc than
Đưa em về với người
Từ nay hạnh phúc của em
Cũng là của chính tôi
Đứng xa nhìn em cười hiền
Lòng tôi đau không nói
Than ai, chỉ biết trách phận
Số trời đã rồi em
Mãi mãi không thể ở bên

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hắn nhíu đôi mắt từ từ ngồi dậy, ôm lấy quả đầu màu vàng của mình hắn cắn răng than vãn, nhìn lấy hai đôi bàn tay của mình hắn rũ đôi mắt mệt mỏi nói

" Thì ra mình vẫn còn sống, cứ nghĩ đêm qua đã chết rồi chứ "

Day day trán rồi lại xoa rồi mái tóc một lúc thì hắn bước ra khỏi chiếc nệm đặt gọn trên bốn miếng pallet gỗ trong góc phòng, lúc định bụng sẽ mở cửa và đi ra ngoài để cảm ơn chủ nhà nhưng ý nghĩ ấy liền được loại bỏ khi nghe ở ngoài có tiếng cãi nhau của hai anh em nhà họ, tiếng của cô gái quát lớn đến mức tưởng chừng cả xóm này có thể nghe được

" Em nói cho anh nghe nè Nam Tuấn, em không đùa đâu nhưng từ nay về sau em cấm anh nếu không có em thì tuyệt đối không được đi đâu sau khi được bà Lý đưa về nhà có nghe hay chưa ?? "

Ngay lập tức cậu phản bác bằng giọng yếu thế hơn nghe có chút phụng phịu

" Anh không muốn mà, đợi em về rất lâu anh không muốn "

Hắn tò mò liền hé cửa thì thấy cô nàng liền siết chặt tay thành nắm đấm mà gào lên

" Em đã bảo rồi ba và mẹ đã bảo là em phải trông anh nên anh mà không nghe em liền bỏ đi và không thương anh nữa "

Nói xong cô chợt dịu lại vì thấy anh mình cúi đầu xuống đất siết chặt tay lại cắn môi như sắp khóc

" Anh muốn mà, anh không muốn. Em đừng có đi "

Cô nhìn thấy hành động ấy liền biết mình đã quá lời rồi nên ôm lấy cậu xoa xoa lưng để an ủi. Anh em nhà họ là vậy đều ngang bướng mỗi người một cá tính một thế giới riêng nhưng luôn e ngại trước đối phương vì muốn đối phương thật hạnh phúc và quan trọng là an yên khi ở nhà, mọi cuộc cãi nhau của họ sẽ luôn kết thúc bằng một cái ôm thật chặt để an ủi đối phương chứ không phải là sự thờ ơ

Xoa đầu cậu cô mới ngước lên phòng của cậu nơi có người đang núp sau cái cửa để nghe cuộc trò chuyện của họ

" Này nghe lén người khác là không hay đâu nhé mà nhất là ân nhân của mình đấy, mau xuống đây và cút về nhà anh đi chàng trai "

Hắn nghe thấy thế liền chột dạ mà bước xuống, lúc xuống dưới nhà hắn liền ngồi lên miếng đệm đối diện cô và cậu rồi móc ra một chút tiền để hậu tạ

" Cái này, xem như hậu tạ hai người "

Hắn cứ nghĩ hai người sẽ nhận lấy và không nói gì thêm nhưng câu nói sau đó của cô và hành động trả lại tiền của cậu liền khiến hắn bất ngờ

" Anh nghĩ chúng tôi là loại người cần tiền à ?? Cầm về và sống thật tốt đi như thế mới là cách trả ơn chúng tôi cần có hiểu chưa !? "

Nghe xong hắn ngớ người vài giây rồi gật đầu nhưng vẫn dùi số tiền ấy vào tay của cậu

" Cứ nhận đi, mà cho tôi hỏi ...... Hai anh em các người không ở cùng với ba mẹ à ?? "

Hắn gãi đầu hỏi, nhìn thấy hàng động ấy của hắn cô liền thấy mắc cười mà cười lớn rồi rót nước cho hắn giải thích

" Ba và mẹ tôi là lính cứu hỏa và bác sĩ từ đầu ba mẹ đều không yêu nhau chỉ do hai nhà ép buộc thôi, sau khi tôi lên bảy và anh tôi lên chín thì tôi đã khuyên ba và mẹ li hôn vì không muốn họ suốt ngày cãi nhau và cũng vì một phần tôi sợ anh tôi bị tổn thương tinh thần "

Uống chút nước cô thở dài rồi liền nói tiếp

" Giờ thì cả ba và mẹ đều có gia đình riêng hết rồi, mẹ và ba đều đã trở về con người thật của mình và cưới người mình thật sự yêu rồi nhận nuôi một đứa con. Thường nếu như họ bận đều sẽ quăng hai đứa trẻ đến đây cho tôi anh tôi cũng rất thương hai đứa nó nên tôi cũng không cấm "

Hắn nghe xong liền hỏi lại

" Vậy ba mẹ hai người không còn quan tâm hai người à ?? Sao phải ở căn nhà chật hẹp này ?? "

Nghe thế cô liền nhún vai nhìn qua người anh đang bận chơi với mấy con gấu bông của mình trả lời

" Tôi thích tự lập và vì đơn giản tôi không muốn anh tôi thấy tủi thân khi thấy cảnh hạnh phúc mà mình không có, họ khi nghe tôi nói không muốn ở cùng nên mới mua cho anh em tôi nhà này theo ý tôi và hàng tháng đều sẽ gửi tiền cho tôi nên anh đừng lo "

" Vậy sao không dùng tiền đó mà lại phải đi làm ?? " hắn nhíu mày hỏi

Cô cũng không quan tâm lắm mà trả lời qua loa

" Đơn giản vì tôi không muốn trở thành một gánh nặng, cần lắm tôi mới rút tiền ngoài ra thì tôi không muốn lãng phí "

Sau khi nói qua nói lại cô liền xua tay đuổi hắn

" Giờ thì nhanh về đi "

Hắn cũng không muốn phiền họ nữa vừa ra tới đầu hẻm liền gọi điện cho người tới đón, suốt đoạn đường đi hắn đều nghĩ tới cậu và cô. Một đứa ngốc ngây ngây ngô ngô và một cô em gái với tấm lưng nhỏ nhưng lại vững chắc để chở che cho anh mình, nếu như một gia đình bình thường người em luôn được cưng chiều ví dụ điểm hình như con Doãn Chi em hắn thì quý cô Na Chu kia phải làm ngược lại, phải cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ người nhà mình. Người anh như viên ngọc trai quý sáng bóng và trắng tinh khôi dễ vỡ, còn cô em lại là cái vỏ cứng ngắt bảo vệ viên ngọc quý bên trong mình

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ