Chương 15 : trăng tan phận tàn

78 19 0
                                    

Tôi - Na Chu

Tôi cảm thấy cơ thể mình chua xót " thân tàn tâm dại sau này còn ai dám thương đến tôi " dòng suy nghĩ ấy chợt chạy sang não tôi. Mới vừa nãy tôi ôm siết lấy anh trai khóc thật lớn đó có lẽ là lần duy nhất tôi dám khóc trước mặt anh, trước giờ tôi luôn muốn tạo dựng một vẻ bề ngoài mạnh mẽ và cứng rắn để bảo vệ người anh của mình và còn là cả thế giới của tôi

Những ngày vừa rồi tôi rất biết ơn đàn chị của mình nhưng tôi rất sợ nếu mình lỡ mang lòng đơn phương chị ấy nữa và nếu lỡ chị ấy đáp lại, thật sự tôi không dám suy diễn đến đó có lẽ bây giờ đối với tôi thứ xa xỉ nhất chính là được sống như một người bình thường, được sống có thể chạy nhảy và không cần mang cái túi chất thải có thể chảy ra bất cứ lúc nào

Nằm nghiên mình sang một bên tôi lãng tránh ánh mắt của chị, rồi chợt tôi nghĩ đến anh của chị Doãn Kì vì sao tôi biết ?? Ban nãy bọn họ còn cãi nhau ì đùng trước cửa phòng tôi đấy, tôi cảm thấy dường như anh ta có tình cảm với anh tôi, nếu hỏi cảm xúc của tôi bây giờ là gì á ?? Rất là vui, thật sự rất vui. Tôi vui vì bây giờ có thể buông xuôi rồi anh tôi đã có người chăm lo, từ giờ tôi không cần phải đau xót ở lại thế giới này rồi

Chợt dòng suy nghĩ của tôi tắt ngủm khi nghe tiếng bước chân lại gần, tôi vờ như đã ngủ vì tôi biết tiếng bước chân kia là của ai...... Doãn Chi chị ấy ngày nào cũng thỏ thẻ bên cạnh tôi, tôi biết chỉ là tôi không dám đối mặt với chị ấy tôi ngày ngày im lặng, nhường chỗ cho ánh trăng bạc và tiếng hát ru du dương bên tai, sau đó là những câu tâm sự của chị và những câu tỏ tình nhẹ nhàng không phải là những lần tỏ tình thô thiển như trước nữa

" Em ơi, em biết gì không em
Phận ta như ánh trăng bạc
Đời này khổ lắm em ơi hỡi
Núi non còn phải khóc cho ta
Khóc cho mối tình không thành
Em ơi, em biết không em
Phận ta bạc bẽo như ánh tà
Không chút khoan dung lìa xa
Mong manh, yêu thương, xa vời
Trăng tàn nhường ánh trời ban
Em đi để lại cho tôi kỷ niệm
Năm đi ta còn lại gì hỡi em
Ta sống bao năm để đổi.... Một tình "

Giọng chị du dương bên tai làm tôi có chút chưng hửng như thể mình đang nghe một cô ca sĩ nào đó hát ru, những đoạn luyến rồi đọc đan xen như thêu lên một bức họa đồng cỏ hoang đẹp đẽ và hoang dại. Tôi chăng biết bài hát này tên gì vì có lẽ bài này là do chính chị ấy viết

" Em biết gì không ?? Hôm nay mọi người hỏi về em nhiều lắm, mà con người cũng thật lạ em nhỉ lúc người ta đang vui vẻ sống thì vùi dập người ta đến lúc người ta rơi xuống vực sâu thì lại an ủi và hỏi han "

Tôi im lặng

" Lúc đầu tôi theo đuổi em vì chút ngông cuồng của bản thân..... Nhưng rồi tôi lại mang lòng yêu em, có phải tôi đáng ghét lắm không ?? "

Tôi lắng nghe

" Tôi cũng không mong em đáp lại đâu, chỉ cần em cho tôi bên cạnh làm kẻ canh giữ thiên niên kỉ bạc, bảo vệ ánh bạc kiều diễm từ em "

Nói đoạn chị ta xoa đầu tôi trao cho tôi cái hôn rồi đứng dậy ra ngoài trước khi đi còn không quên dặn dò tôi dù chẳng biết tôi có nghe hay không

" Ở đây tí nhé, tôi lên sân thượng một chút "

Tôi đợi chị ta đi và xác định thật sự chị ta đã đi tôi mới từ từ ngồi dậy rút từ dưới đệm một cây bút thật ra là con dao tự chế mà lúc trước tôi tình mua được, tôi nhẹ nhàng tách vỏ bút ra bên trong chính là một lưỡi dao bén ngót, tôi thừa biết rằng cứ cách nửa tiếng sẽ có một vị y tá vào đây kiểm tra cho tôi khoảng thời gian này..... Đủ rồi

Chạm nhẹ vào cổ tay cảm giác lạnh lẽo của con dao tôi không còn lạ lẫm nữa rồi lại nhìn những vết sẹo trên tay tôi đã giấu suốt thời gian qua có lẽ đây là vết thương cuối cùng tôi tạo ra cho chính bản thân mình, cũng là cánh cửa đưa tôi về với thiên đường

Cảm giác thanh thản bao bọc lấy tôi, cơ thể vô lực buông xuôi tôi cảm nhận bản thân đã ngã xuống đất. Lúc này một câu nói mà chẳng biết từ lúc nào trong đầu tôi hiện lên một câu nói chả biết mình đã nghe từ khi nào

" Chị là thiên thần ạ ??? Mẹ em nói chỉ có thiên thần mới có những vết sẹo trên tay, đó là cách họ tìm cách về nhà của mình "

[YoonJoon] Ánh Sáng Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ