Chương 50:

2K 107 1
                                    


"Không....Không cần, tôi tự mình bôi được rồi" nghe Diệp Lê San nói muốn giúp đỡ, Hoắc Duẫn Anh phản ứng đầu tiên là xấu hổ. nàng suy đoán Diệp Lê San hơn phân nửa không có đọc tên thuốc, coi như có đọc cũng không hiểu vết thương hay thương tích chỗ nào, mới có thể đề nghị giúp đơc. Hoắc Duẫn Anh nghĩ đến điểm này, càng thêm ghét bỏ Ấn Sư Mân.

"Vậy tự mình cô cẩn thận, phòng tôi chuẩn bị cho cô xong rồi. ga giường cùng chăn mềm đều đổi mới, phòng tắm ở chỗ này" Diệp Lê San dốc lòng vì Hoắc Duẫn Anh giới thiệu căn phòng, thấy nàng hoàn toàn bởi vì gặp liên tiếp phiền phức mà không hề tỏ ra khó chịu, Hoắc Duẫn Anh ngược lại càng thêm không có ý tứ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Lê San, nhưng mà nắm tay xong lại không biết nói cái gì, thế mà như học sinh phạm sai lầm do dự nói"

"Diệp..Diệp tiểu thư, cám ơn cô....tôi...tôi gây phiền phức cho cô nhiều như vậy"

"Duẫn Anh, cô còn gọi tôi là Diệp tiểu thư sao? trước đó gọi tên tôi cũng không tệ lắm, làm sao bây giờ không gọi nữa, bạn bè với nhau thì mấy chuyện này có gì đâu. Huống chi tôi ở một mình cũng buồn, cô đến xem như tôi có bạn"

Diệp Lê San dường như nhìn ra Hoắc Duẫn Anh xấu hổ, chủ động nói rất nhiều, thấy nàng không có chút nào bất mãn. Hoắc Duẫn Anh gật gật đầu, trong lòng cảm thấy mình nên nhanh chóng giải quyết chuyện của Hoắc Sở Lan. Nàng quá rõ ràng mình là ai, nàng sẽ vì cái gì mà trầm luân, cũng minh bạch mình không thể thân cận với bất kỳ ai. nàng luôn nhìn thấy người quan tâm nàng rời xa nàng, những chuyện thế này, nàng không muốn lặp lại.

Cầm thuốc bôi đi vào phòng tắm. Hoắc Duẫn Anh nằm trong bồn tắm, an tĩnh để nước nóng vuốt ve làn da. Ở dưới ánh đèn, làn da của nàng càng thêm trắng nõn, thậm chí có thể thấy được mạch máu xanh nâu, cũng làm cho vết đỏ trên da thịt càng rõ ràng hơn. Bên trên xương quai xanh, xương sườn, ngay cả phần eo cùng bắp đùi đều là dấu vết Ấn Sư Mân đêm hôm đó lưu lại, mà chính mình...liền mang một thân đầy vết tích này đi gặp Chung Tử Thanh, rồi gặp Hoắc Sở Lan.

Nghĩ tới những chuyện này, Hoắc Duẫn Anh dùng tay che mặt, thân thể vẫn không khỏi run rẩy. Nàng rất cố gắng nhẫn nại, cố gắng mình miễn cưỡng cười tươi. con người đúng là sinh vật kỳ lạ, càng miễn cưỡng càng không làm được gì hết.

Hoắc Duẫn Anh cuộn mình trong phòng tắm, im ắng chảy nước mắt, nàng cảm thấy mình hơn phân nửa là có bệnh, khóc chổ nào không khóc nhất định phải chui vào phòng tắm của Diệp Lê San để khóc. thế nhưng hiện tại chỉ có nơi này, mới là nơi duy nhất tĩnh lặng.

Tắm xong, Hoắc Duẫn Anh xả nước sạch sẽ, lấy ra thuốc bôi chuẩn bị sẵn. nàng biết đêm hôm đó Ấn Sư Mân cố ý khiến mình đau, để cho mình không thể quên được cô ta. trên thực tế cô ta đích xác đạt tới mục tiêu, hiện tại mình thật sự chán ghét Ấn Sư Mân đến không thể nào quên được.

Hoắc Duẫn Anh có chút mở ra hai chân, đem thuốc bôi lên ngón tay, bôi ở bên ngoài trước, thuốc bôi có chút lạnh, mà chỗ đó đau nóng lên, thư giãn xuống tới, cũng dễ chịu rất nhiều. Chỉ bất quá so với đau bên ngoài, bên trong càng thêm khó chịu. Nếu như không phải khó chịu lâu như vậy, Hoắc Duẫn Anh cũng sẽ không mua loại thuốc này về bôi. Nghĩ đến nhân viên tiệm thuốc dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, cũng may mắn cô ta cũng không có quá bất lịch sự.

lại ngẩn người một hồi, Hoắc Duẫn Anh gạt chút thuốc bôi, đưa vào bên trong thân thể. Những năm này mặc dù Hoắc Duẫn Anh quen biết nhiều phụ nữ, nhưng đúng với Ấn Kỷ Tuyền suy đoán, nàng chỉ quen biết với bọn họ, càng không tiến hành hẹn hò. Hoắc Duẫn Anh không phải chưa từng thử qua đón nhận ai, nhưng càng gần gũi, nàng càng sợ hãi. cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ. Nàng đều không có cách nào có được, nàng quan tâm người nào thì người đó sẽ rời khỏi nàng.

Hoắc Duẫn Anh không phải chưa từng tiếp cận ai, nhưng càng tiếp cận, nàng càng sợ hãi. Cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ. Nàng cái gì đều không có cách nào có được, nàng để ý ai thì người đó sẽ rời bỏ nàng mấy năm không có tin tức. Hoắc Duẫn Anh không phải lãnh cảm, tự nhiên cũng không phải chưa từng thử tự an ủi vì chuyện này ai cũng từng làm qua. Mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ của Chung Tử Thanh, nghĩ đến nàng tiến vào mình, kêu tên nàng cầu an ủi, cho đến khi cao trào đại não trống rỗng. Thế nhưng dư vị qua đi, trong lòng càng thêm muốn nàng, lâu ngày cứ như vậy, Hoắc Duẫn Anh cũng dứt khoát ngay cả nhu cầu sinh lý cũng không cần.

Thời gian cũng hơn mấy năm không có đi vào thân thể mình, Hoắc Duẫn Anh cau mày, sắc mặt hơi đỏ lên, bởi vì nơi đó không đủ ướt, khô khốc nên khó đi vào, đang lúc nàng chuẩn bị hít hơi sâu đi vào lần nữa, cửa bỗng nhiên hơi rung động, thế mà là Diệp Lê San.

"Duẫn Anh, cô tắm xong chưa? tôi phát hiện cô không mang theo quần áo để thay, cho nên tìm bộ đồ ngủ mới cho cô" Diệp Lê San nhẹ giọng hỏi, giáo dưỡng cực tốt để nàng không có đẩy cửa đi vào, ngược lại Hoắc Duẫn Anh có tật giật mình, trong lúc bối rối liền đụng đầu vào bàn, đồ vật để trên đó rơi đầy đất. Tiếng vang kinh động này khiến Diệp Lê San nghĩ là Hoắc Duẫn Anh có chuyện xảy ra vội vàng đẩy cửa đi vào, khiến cho cả hai đều sửng sốt.

Hoắc Duẫn Anh cũng không nghĩ tới có thể như vậy, tay của nàng còn ở trong thân thể mình, bởi vì lúc trước thật vất vả mới chui vào được, nay bị kinh hãi cũng quên lấy ra. mà Diệp Lê San cũng đỏ mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh này.

"Thật có lỗi, quấy rầy rồi, tôi sẽ ra ngoài liền" Diệp Lê San không cẩn thận nhìn thấy thân thể Hoắc Duẫn Anh, lại rơi vào vị trí tay nàng đang để, trên mặt đỏ ửng thuận đỉnh đầu lan xuống cổ, hốt hoảng chạy ra ngoài. Hoắc Duẫn Anh nhìn nàng chạy trốn hồi lâu vẫn còn ngơ ngác...cái này, giống như giải thích không được rồi.

Mà lại, mình lại bị xem là người có sở thích đặc biệt thích người tốt.

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ