Chương 109:

1.1K 58 5
                                    

Mặc dù thân thể mệt đến cực hạn, nhưng Hoắc Duẫn Anh vẫn không thể nào ngủ ngon giấc, ngược lại nằm giấc mộng rất dài. Ở trong mơ, nàng còn rất nhỏ, còn cha mẹ, có Hoắc Sở Lan, hết thảy đều dừng lại ở khoảng thời gian mỹ hảo, truyện cổ tích mỹ lệ như thế, trên thực tế lại so với hiện thực còn tàn khốc hơn mộng cảnh, dù bên trong hình ảnh ấm áp, Hoắc Duẫn Anh vẫn chảy nước mắt, mở mắt ra, xuất hiện trước mặt chính là khuôn mặt của Hoắc Sở Lan.

Tối hôm qua, bọn họ làm hết thảy, Hoắc Duẫn Anh còn nhớ rõ, trong thân thể còn lưu lại cảm giác vuốt ve nàng tiến vào. Hoắc Duẫn Anh cúi thấp mắt, mà Hoắc Sở Lan hôm nay không biết chạm dây thần kinh nào nữa, cô trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục màu trắng xinh đẹp, liền ngay cả tóc cũng tạo hình tỉ mỉ. Thấy cô đỡ mình lên, đổi quần áo cho mình, dùng son phấn che giấu sự tiều tụy của mình, Hoắc Duẫn Anh cũng không cự tuyệt, chỉ là chất phác để mặc cô loay hoay mình.

"Duẫn Anh, hôm nay, bồi cô ăn một bữa cơm có được không ?" Hoắc Sở Lan vịn Hoắc Duẫn Anh, ngồi trước bàn, mà trên bàn bày đầy đồ ăn mình thích, nhìn ánh mắt thành ý của Hoắc Sở Lan, Hoắc Duẫn Anh không có phản đối, trầm mặc ngồi đối diện. Quá trình dùng cơm, hai người đều trầm mặc, Hoắc Duẫn Anh có thể cảm giác được Hoắc Sở Lan có chuyện muốn nói, luôn đè nén không có mở miệng.

"Hôm nay, không cần tiêm sao ?" Hoắc Duẫn Anh đột nhiên hỏi, trước mấy ngày, Hoắc Sở Lan mấy ngày đều muốn tiêm thuốc để thân thể mình không có chút khí lực nào, Hoắc Duẫn Anh biết cô sợ mình chạy trốn, hôm nay tác dụng thuốc đã tan, Hoắc Sở Lan lại không tiêm thuốc cho nàng.

"hôm nay không cần, Duẫn Anh kỳ thật cũng không muốn cùng cô ăn cơm, hoặc là nói, con bấy giờ thấy mặt của cô, đều sẽ cảm thấy buồn nôn đúng không ?" Hoắc Sở Lan nở nụ cười khổ sở, mà Hoắc Duẫn Anh im lặng, càng làm cho nội tâm cô khó chịu. Cô dứt khoát nắm tay Hoắc Duẫn Anh, đưa nàng ra khỏi phòng, một đường ra đến phòng bên ngoài. Hít một hơi không khí ngoài trời, Hoắc Duẫn Anh hít thật sâu mấy lần, nhìn thấy phản ứng của nàng, Hoắc Sở Lan cưng chiều nhìn mặt bên của Hoắc Duẫn Anh, nắm càng chặt tay của nàng.

"Duẫn Anh, lúc con vừa ra đời, những người trong bệnh viện đều nói dung mạo của con xinh đẹp giống anh hai, con nít khác đều có khuôn mặt hơi nhăn nhăn nhúm nhúm, nhưng mặt con rất đẹp. Con mắt rất lớn, lông mi rất dài. Lúc đó cô còn đi học, nghe tin con vừa ra đời, ngay lập tức đi bệnh viện thăm con. Cho đến khi nhân viên y tế nhìn thấy cô, bọn họ mới nói, dung mạo của con rất giống cô"

"Lúc cô nhìn thấy con nho nhỏ, lúc đầu cô không thích con nít, mà ở thời điểm đó cô bất quá cũng chỉ là trẻ con, nhưng cô lại có thôi thúc muốn ôm chặt con, hảo hảo muốn làm đau con" Hoắc Sở Lan nhớ lại chuyện quá khứ, mà Hoắc Duẫn Anh cũng an tĩnh lắng nghe, chỉ là thấy ánh mắt nàng tràn ngập hồi ức, Hoắc Sở Lan liền biết, nàng cũng không ghét đề tài này

"Về sau con từ từ lớn lên, trở nên dễ nhìn hơn, cô thật rất vui vẻ, cô có thể ở bên cạnh con nhìn thấy biến hóa của con. Duẫn Anh, cô không biết mình làm sao đối với con lại có tình cảm như vậy, rõ ràng là cô cô của con, thế nhưng cô lại....nhưng là....so với huyết thống, cô càng hận chính mình, bỏ lỡ cơ hội có được con"

nụ cười của Hoắc Sở Lan miễn cưỡng đắng chát, thấy được cô không ngừng hít sâu, hốc mắt vẫn là đỏ bừng, Hoắc Duẫn Anh quay đầu sang chỗ khác, nhìn cửa lớn phía trước. Nàng biết mình cần phải trốn khỏi sự khống chế của Hoắc Sở Lan, lại đi ra ngoài, đại khái liền có thể thoát khỏi nơi này, thế nhưng mà....thời khắc này, nàng lại không có suy nghĩ lao ra ngoài.

"Duẫn Anh, cô biết con trách cô, giận cô, nếu như cô không phải cô cô của con, chắc chắn bị con hận đến thấu xương, bây giờ cô cũng không có lập trường năn nỉ con ở lại. Đêm qua nhìn thấy con muốn tổn thương chính mình, cô thật sự bị dọa sợ, cô sợ con bỏ đi vẫn không đáng sợ bằng con bị thương. Cô không có tư cách nói những lời này, rõ ràng cô mới là người khiến cho con đau đớn nhiều nhất"

"Cô...không muốn tổn thương con, cho tới tận bây giờ, đều không nghĩ như thế. Cô sợ Duẫn Anh một ngày sẽ chết, sợ Duẫn Anh vì tránh né tình cảm của cô, làm ra những chuyện tổn thương chính mình. Cô dù có dùng thủ đoạn cứng rắn đem con cướp về, con liền sẽ thuộc về cô. Thế nhưng cô đến cùng đã làm mọi thứ, cô cô vẫn khiến con khó chịu đúng không ?"

Hoắc Sở Lan nói, nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm của cô, nghe tới những lời này, Hoắc Duẫn Anh không ngừng nắm chặt tay, nhưng vẫn không tự chủ mà khóc lên. Lúc này, Hoắc Sở Lan bỗng nhiên từ phía sau đẩy nhẹ nàng một chút, đưa nàng lên chiếc xe đậu ở trước cổng.

"Duẫn Anh, lái xe sẽ đưa con ra sân bay, sau đó đưa con trở về nhà con. Đi thôi, lần này là kết thúc thật sự" Hoắc Sở Lan cực lực khắc chế đau đớn của mình, tựa hồ chỉ nói một câu kia, liền dùng rất nhiều khí lực của cô. Thấy cô không cẩn thận bị đau chân, té lăn ra đất, Hoắc Duẫn Anh nhịn không được nghĩ đỡ cô, cửa xe đột nhiên bị Hoắc Sở Lan dùng sức đóng lại.

"Lái xe, không cho phép quay đầu" Hoắc Sở Lan bỗng nhiên nói lớn, lái xe nghe cô, khởi động chân ga, nhanh chóng đem xe lái ra ngoài. Hoắc Duẫn Anh không nghĩ tới Hoắc Sở Lan sẽ làm như vậy, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoắc Sở Lan ngồi trên đất, thẳng tắp nhìn mình, cuối cùng xe chạy càng lúc càng xa, mà mặt Hoắc Sở Lan, hơi thở của Hoắc Sở Lan, thân ảnh của Hoắc Sở Lan, hoàn toàn không thấy nữa.

"Duẫn Anh, đi thôi, chỉ có thế này, cô có thể buộc được mình từ bỏ con" Hoắc Sở Lan nhìn chiếc xe chở Hoắc Duẫn Anh biến mất, vừa cười vừa nói, cô lảo đảo đi trở về, ngồi ở vị trí lúc nãy Hoắc Duẫn Anh ngồi, móc một hộp thuốc từ trong ngực. Ở bên trong là thuốc Ninh Tử Man cho cô, nghe nói sau khi uống xong sẽ chết đi một cách không chút nào thống khổ.

Thật xin lỗi, Duẫn Anh, cô cô lại nói dối. Cô nói có thể từ bỏ con, nhưng loại chuyện đó, làm sao có thể xảy ra với cô được. Chỉ có sinh mệnh này biến mất, mới có thể dập tắt điên cuồng trong lòng cô, cũng chỉ có nhịp tim dừng lại, mới có thể đình chỉ khát vọng mà cô dành cho con

Dạng yêu này, rất đáng sợ đúng không ?

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ