Chương 95:

1.4K 77 6
                                    

"Tình trạng của chị không thật tốt, làm sao giờ ? thuốc đưa cho chị không hiệu quả hả?" trong phòng tối tỏa ra ánh sáng trong suốt, Hoắc Sở Lan ngồi trên ghế salon, đem hai tay đặt dưới bàn mà đối phương trong camera không trông thấy, dùng lưỡi dao bén nhọn vạch cắt cổ tay của mình. Nơi đó đã sớm bị cô cắt đến máu me đầm đìa, nhưng cô giống như là không cảm nhận được đau nhức, trên mặt còn mang ý cười.

"Không, thuốc cô cho rất tốt, cô biết, tôi đối với khả năng của cô, không có vấn đề gì" Hoắc Sở Lan nhìn cô gái bên trong màn ảnh ngồi trên ghế salon, nơi đó của cô ta rất yên tĩnh, tựa hồ chỉ có mình cô ta ở đó, cô gái tóc dài màu nâu nhạt, mặc trên người áo khoác màu trắng sạch sẽ, trong tay bưng rượu đỏ từ từ uống. Cô gái này gọi là Ninh Tử Man, là người mà lúc Hoắc Sở Lan ở Tiệp Khắc quen được.

Mặc dù không biết thân phận chân chính của cô ta là thế nào, nhưng Hoắc Sở Lan rõ ràng, cô ta có quyền thế rất lớn, người sau lưng cô ta có quan hệ thượng tầng với Tiệp Khắc cực lớn. Cô ta buôn bán thuốc biệt dược, cũng nghiên cứu những lĩnh vực đặc biệt không ai nghiên cứu, mặc dù dáng vẻ bình thường ấm áp bình thản, nhưng cô ta tuyệt đối là vảy ngược không thể sờ vào, tính tình cũng cực kỳ cổ quái. Ở trên thương trường người ta gọi cô ta là dược sĩ, mà cô ta thích tự xưng mình là nhân ngư. Hoắc Sở Lan hỏi cô ta vì sao muốn dùng nhân ngư trong câu chuyện cổ tích lãng mạn để gọi cô ta. Ninh Tử Man chỉ cười không nói, Hoắc Sở Lan cũng không hỏi tiếp.

Hoắc Sở Lan biết cô ta thích cá, cũng thích ăn cá, càng thích nghiên cứu cá, chỗ ở của cô ta, không có chỗ nào không có một bể cá thật lớn. Hoắc Sở Lan lúc đầu không nguyện ý liên quan tới loại người nguy hiểm không thể hiểu thấu như Ninh Tử Man, nếu như không phải lúc đó đi khám bác sĩ tâm lý lại gặp cô ta, có lẽ cả đời này cũng không dính dấp. Nhưng mà, giờ phút này Hoắc Sở Lan lại cảm thấy vô cùng may mắn vì quen biết kẻ điên này.

"Ồ ? Đã như vậy, chị làm sao còn tự mình chơi cái trò chơi hại mình nhàm chán kia ? chọ nói về nước là đi tìm người quan trọng, thế nào tìm được chưa ?" Hôm nay Ninh Tử Man nhìn qua tâm tình rất tốt, cô ta thỉnh thoảng ngắm bên cạnh một cái, mặc dù không nhìn thấy người bên kia là ai, nhưng Hoắc Sở Lan cảm thấy, người kia chính là tình nhân bí mật của Ninh Tử Man

"Tôi chỉ là.... Không biết dùng biện pháp gì để vãn hồi những thứ tôi bỏ lỡ. Lúc trước tôi không cố ý rời khỏi nàng, nhưng bây giờ tôi nói gì nàng cũng không nghe, mà nàng có lẽ không còn thuộc về tôi" Hoắc Sở Lan nói như vậy, nhìn màn hình máy tính xa xa, ở trong đó hiện rõ phòng khách của Hoắc Duẫn Anh, là Hoắc Duẫn Anh cùng ba người khác. Hoắc Sở Lan cũng không nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh thế mà lại cùng ba người kia ở chung một chỗ, thế nhưng là....ánh mắt ba người nhìn Hoắc Duẫn Anh để cô cảm thấy không thích.

Hoắc Duẫn Anh cho tới bây giờ đều là của mình, nàng và mình giống nhau như vậy, mình là cô cô của nàng, nàng còn nói qua, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Sao có thể quên đi ? Duẫn Anh...

"Phương pháp nhẹ không được, dùng một chút biện pháp mạnh cũng được mà"

"Không được, tôi không thể làm như vậy, Duẫn Anh một đời sẽ không tha thứ cho tôi" Hoắc Sở Lan thống khổ nắm lấy tóc, máu trên tay cô chảy xuôi xuống, rơi xuống sàn nhà, cùng làm bẩn tóc. Thấy dáng vẻ chật vật của cô, Ninh Tử Man có chút nhếch miệng, ánh mắt lóe lên tia trào phúng.

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ