"Ừm...thật ngứa...đừng nhúc nhích....Ấn cầm thú" Hoắc Duẫn Anh sáng sớm liền bị người bên cạnh quấy rối làm cho tỉnh lại, nàng co ro thân thể không ngừng dựa vào trong ngực Ấn Sư Mân phía sau, nàng càng dựa vào, Ấn Kỷ Tuyền liền giống như nàng xứng với biệt danh cầm thú, đem hết khả năng tới gần hơn, ở trên người sờ loạn. Hoắc Duẫn Anh tức giận ngồi dậy, nhưng mà, vừa mời khẽ động, eo giống như bị bẻ gãy, đau đến nàng ai u một tiếng rồi nằm lại.
"Duẫn Anh, sao rồi ? Chỗ nào không thoải mái?" Nhìn Hoắc Duẫn Anh lộ vẻ thống khổ, Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân vội vàng ngồi dậy xem xét nàng, liền thấy Hoắc Duẫn Anh nằm trên giường, cái mông nhỏ trắng nõn có chút vểnh lên, tay không ngừng sờ eo mình.
"Cái gì làm sao, em chổ nào cũng không thoải mái hết, còn không phải do mấy chị"
Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, cảm thấy mình gần đây quả thực trải qua thời gian nước sôi lửa bỏng, từ khi ngầm đồng ý mối quan hệ này, ba người này, không sai, không chỉ Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền, liền ngay cả A San trước kia thanh tâm quả dục đều trở nên có tính công kích. Nghĩ đến mình mỗi lúc trời tối ngủ cùng các nàng, bị các nàng động tay động chân chính là một trận đại chiến, mặc dù mỗi lần đều thoải mái muốn chết, thế nhưng mà.....mỗi lần đều bị làm trước và sau cùng lúc, eo của nàng cùng vài chỗ thật không chịu nổi.
"Duẫn Anh, thật có lỗi, mấy ngày gần đây, tụi chị sẽ nhẫn nại một chút" Ấn Kỷ Tuyền áy náy nói, thấy nàng cùng Ấn Sư Mân nhìn chằm chằm cái mông của mình, Hoắc Duẫn Anh nhìn liền biết các nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng nằm ở trên giường không nghĩ tới, trên thực tế nàng mấy ngày nay mỗi ngày nằm trên giường, trừ ăn cơm, cơ bản sẽ không bước xuống.
"Mấy người đừng thừa dịp tôi không có ở đây mà khi dễ Duẫn Anh, Duẫn Anh, chị mới mua thuốc, chị giúp em bôi một chút, sẽ thoải mái hơn" Diệp Lê San cầm chai thuốc tiến đến, Hoắc Duẫn Anh liếc mắt, phát hiện chai thuốc mình dùng trước kia không cùng loại. Nhắc tới cái này, trước kia nàng chỉ cần bôi một chỗ, hiện tại là...hai chỗ đều phải bôi.
"Lê San bận rộn, không làm kịp, để tôi ở lại giúp cô" Ấn Kỷ Tuyền tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, mà Ấn Sư Mân trầm mặc không nói ngồi một bên, hiển nhiên không có ý định đi. Hoắc Duẫn Anh bất đắc dĩ nhìn các nàng, luôn cảm thấy có loại ý vị công khai tử hình. THế nhưng không có cách, nàng không có cách nào với ba người này.
"Các chị chỉ thoa thuốc, không được đụng chạm lung tung" Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, mấy người gật gật đầu. Các nàng không phải người không hiểu chuyện, cũng đều biết Hoắc Duẫn Anh mấy ngày nay thật mệt mỏi. Đến cùng là phụ nữ, nếu như Hoắc Duẫn Anh không vui lòng, các nàng liền sẽ không làm. Huống chi, chỉ có vài chỗ luôn bị làm, cũng đích xác khó chịu.
"Duẫn Anh, tách chân ra một chút" Diệp Lê San cùng Ấn Sư Mân còn có Ấn Kỷ Tuyền đều ngồi dưới giường, thấy ba người quỳ một hàng, Hoắc Duẫn Anh lập tức đỏ mặt. Cái gì a....bất quá bôi thuốc mà thôi, biểu lộ của mấy người ngưng trọng làm gì, người ta không biết, còn tưởng rằng mình sinh con....
"Mấy chị không cần cùng nhìn " mặc dù toàn thân cao thấp của mình đều bị nhìn toàn bộ, trong trong ngoài ngoài đều bị ba người này thăm dò cắm thấu, thế nhưng chuyện bôi thuốc bị các nàng nhìn thấy, đích xác là không có ý tứ.
"Không có chuyện gì, Duẫn Anh không cần xấu hổ, tụi chị sẽ không làm gì em đâu"
Mấy người không làm gì, hiện tại sao tôi lại nằm ở chỗ này. Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng phản bác, nhưng vẫn ngoan ngoãn tách chân ra, chỉ là lúc đang tách chân, nàng dùng chăn che kín mặt mình. Thời gian ở lúc này trở nên vô cùng chậm chạp, tựa hồ ngay cả không khí đều bị yên tĩnh đến đông kết. Hoắc Duẫn Anh nghe tới tiếng mở chai thuốc, ngay sau đó, nàng đã cảm thấy hạ thân truyền đến một trận thanh lương đau nhói, để nàng nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
Kỳ thật Hoắc Duẫn Anh bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng, dù cho động tác của ba người đều rất ôn nhu. CHỉ là số lần quá nhiều, nơi đó dù sao cũng là nơi yếu ớt, tự nhiên không chịu đựng nổi. Nhìn chân tâm trở nên sưng đỏ, ba người ít nhiều có chút đau lòng, mà phía sau hẹp động nhỏ nhắn, xung quanh đều nổi lên một tầng màu đỏ nhạt . Ba người nhìn nhau một cái, nói chung đều có dự định, về sau, loại chuyện đó vẫn chia ra thôi, các nàng biết lúc ba người đồng thời làm, Hoắc Duẫn Anh vẫn như cũ không thư giãn, mà lại đối với thể lực của Hoắc Duẫn Anh là một loại khảo nghiệm.
Cảm thấy động tác của các nàng cực kỳ ôn nhu dùng thuốc vuốt ve thân thể của mình, rõ ràng nơi ô uế không chịu nổi, lại được các nàng dành quá nhiều yêu thương. Hoắc Duẫn Anh cố nén cái mũi chua chua, nhưng vẫn là lòng chua xót cùng mũi chua, để nàng đỏ tròng mắt.
"Thật có thể chứ ? Loại người như em, các chị phải suy nghĩ thật kỹ, muốn cùng em sống chung như vậy sao ?" Thanh âm Hoắc Duẫn Anh mang theo tiếng khóc nức nở, để ba người nghe được trong lòng run lên, kỳ thật câu hỏi như vậy, các nàng cũng hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng mỗi lần câu trả lời đều là khẳng định. Dù sao không có gì khó chịu hơn đánh mất Hoắc Duẫn Anh.
"Duẫn Anh, đừng khóc, tụi chị sau này sẽ không cùng nhau như thế, thật xin lỗi" Ấn Kỷ Tuyền kéo chăn bông của Hoắc Duẫn Anh xuống, thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, đau lòng hôn lên. Diệp Lê San yên lặng lấy ra quần lót mới, thay Hoắc Duẫn Anh mặc vào, lại tìm túi chườm nóng đặt lên phía dưới eo nàng, nhẹ nhàng thay nàng ấn nặn. Ấn Sư Mân an tĩnh ngồi ở một bên, đem tóc tai loạn xạ của Hoắc Duẫn Anh chỉnh lại.
Các nàng đều biết, trái tim Hoắc Duẫn Anh cũng không tự tin như bề ngoài của nàng, nàng rất sợ một số việc mà điều các nàng có thể làm bây giờ, chính là phá vỡ cái gai trong lòng Hoắc Duẫn Anh, để nàng đừng nói mình là loại người này kia.
Duẫn Anh a, em cho tới bây giờ cũng không biết, em có bao nhiêu tốt, cho nên, tụi chị không cho phép em chửi bới chính bản thân mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu Bạo
ChickLitThông tin: Tác Giả: Hiểu Bạo Editor:Yulsosexy Thể Loại: H scene , hiện đại, NP, nhất thụ đa công Tình trạng bản RAW: Hoàn (128+ 8 phiên ngoại) Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn án: Hoắc Duẫn Anh nghĩ rằng mình được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn. Ch...