Sau đó hơn nửa tháng, Hoắc Duẫn Anh cuối cùng cũng sống được một khoảng thời gian yên ổn. Không có Ấn Kỷ Tuyền phá rối, liền ngay cả Ấn Sư Mân vào sáng hôm đó được thủ hạ đến đón cũng không gửi tin nhắn hoặc tìm đến mình. Cuộc sống lập tức biến thành như trước kia chưa từng gặp các nàng. Cảm giác này Hoắc Duẫn Anh cũng không ghét, chỉ là cảm thấy...cô đơn.
Mà thôi.
Một mình không có gì không tốt, Hoắc Duẫn Anh luôn luôn cảm thấy như vậy. Nghĩ đến lúc hai người ở bên nhau bận tâm cảm thụ của nhau, phải nhớ nhiều ngày kỷ niệm, cùng một chỗ làm ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau, kỷ niệm lần đầu tiên lên giường, kỷ niệm lần đầu tiên tắm chung, ngay cả lần đầu tiên cãi nhau cũng làm ngày kỷ niệm, cái gì cũng muốn tìm cớ để làm ngày kỷ niệm.
Chung Tử Thành chính là người già mồm như thế, hết lần này đến lần khác đã từng như vậy, ngược lại cũng rất quyết tuyệt, tỷ như chuyện rời khỏi mình.
Phát giác đầu mình bắt đầu nghĩ chuyện vu vơ, Hoắc Duẫn Anh ực mạnh một hớp rượu, lúc này mới thoải mái một chút. Nàng chào hỏi với An Thất Thất, lái xe đi về phía nhà mình. Mấy ngày nay không biết là làm sao, nàng bỗng nhiên thích về căn nhà lạnh như băng để ngủ, đột nhiên cảm thấy quán bar quá ồn ào quá nhiều người, đột nhiên cảm giác được....mình làm sao cũng biến thành già mồm rồi.
Hoắc Duẫn Anh quơ túi xách, mang giày cao gót ưỡn ngực ngửa đầu đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra tới cửa, mắt tối sầm lại, dưới chân trống rỗng, trong đầu nàng chưa kịp phản ứng, cảm thấy mình sẽ ngã rất chật vật ở cửa chính, sẽ bị mọi người trong ngoài quán xem là trò cười, thân thể ngược lại ngã vào ngực ấm áp
Mùi này rất quen thuộc, mặc dù thật lâu không có ngửi qua, nhưng vẫn đủ khiến Hoắc Duẫn Anh nhận ra.
"Duẫn Anh, uống say như vậy còn muốn lái xe, nếu như em xảy ra chuyện tôi sẽ rất đau lòng" Ngữ khí ôn nhu, động tác ôn nhu, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu nhìn Ấn Kỷ Tuyền xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, cảm thấy trời cao quả nhiên phái chị em hai người này xuống chơi nàng, thật vất vả thanh tịnh mấy ngày, cảm thụ tư vị cô độc già mồm, nàng còn chưa hưởng đủ, liền đưa tên mặt người dạ thú trở về.
"Mặt người dạ thú, cô làm gì, tôi muốn về nhà, thả tôi ra" Hoắc Duẫn Anh bị Ấn Kỷ Tuyền ôm thật chặt, cái ôm này có chút chặt để nàng hít thở cũng khó khăn, nhưng Hoắc Duẫn Anh ngoài miệng nói muốn Ấn Kỷ Tuyền buông ra, đầu nàng lại dựa lên vai nàng.
"Duẫn Anh ngoan, em uống say rồi, tôi làm sao để em một mình lái xe trở về nhà" Ấn Kỷ Tuyền dứt khoát ôm Hoắc Duẫn Anh đi lên xe mình. lại giống như ngựa quen đường cũ đã nhanh chóng đậu trước cửa nhà Hoắc Duẫn Anh. Trên đường đi Hoắc Duẫn Anh hoàn toàn nằm trên đùi Ấn Kỷ Tuyền nói lời say xỉn, Ấn Kỷ Tuyền nghe không hiểu, chỉ biết Hoắc Duẫn Anh đang ăn nói bậy bạ.
Đưa xe vào gara của chung cư, sau đó đỡ Hoắc Duẫn Anh lên lầu, Ấn Kỷ Tuyền mặc dù biết đường, nhưng không có thẻ ra vào nhà của Hoắc Duẫn Anh. Nàng đặt Hoắc Duẫn Anh lên tường, cầm túi của nàng tìm thẻ phòng, lại phát hiện đối phương không có để thẻ trong túi. Rơi vào đường cùng, Ấn Kỷ Tuyền đành phải lục lọi trên người Hoắc Duẫn Anh.
Nàng đưa tay thò vào trong túi quần của nàng, sờ tìm thẻ phòng. Hôm nay Hoắc Duẫn Anh mặc quần jean bó sát, hai chân thon dài càng nổi bật. Ấn Kỷ Tuyền đưa tay đi vào, lập tức cảm giác được nhiệt độ thân thể của Hoắc Duẫn Anh, hai túi phía trước đều không có, nàng cũng chỉ có thể sờ hai túi phía sau.
Mông Hoắc Duẫn Anh không lớn, lại còn rất tròn cùng căng mềm, mười phần có lực đàn hồi, sờ lên cực kỳ dễ chịu, nhất là lúc này bị quần jean bó sát bao lấy, trong thời khắc lòng bàn tay chạm vào, Ấn Kỷ Tuyền liếm liếm môi dưới, có chút không bị khống chế mà bóp mấy cái. Hoắc Duẫn Anh hơi khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, nghe không ra có khó chịu, bộ dáng cũng rất thoải mái. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy cuống họng hơi khô, đang lúc sờ vào thẻ phòng nghĩ muốn lấy ra, cửa đối diện đột nhiên có người mở ra.
Diệp Lê San không nghĩ vừa mở cửa đã thấy một màn khiến nàng lúng túng, nàng nhớ kỹ người hàng xóm tên Hoắc Duẫn Anh này, dù sao Hoắc Duẫn Anh xinh đẹp tựa như minh tinh, dù chỉ đối mặt mấy lần, nàng vô cùng ghi khắc. Nhưng cảnh này, thấy nàng bị cô gái khác ép ở trên tường, mà cô gái kia còn đặt tay lên....
Diệp Lê San nhìn một hồi, phát hiện không chỉ là Hoắc Duẫn Anh, liền ngay cả cô gái kia nàng cũng từng gặp, điều này khiến tình huống càng thêm xấu hổ. Nàng dọn rác, chậm rãi lui về mấy bước, đóng cửa lại, hành vi quan tâm này để Ấn Kỷ Tuyền nhịn không được nhếch miệng. Hiển nhiên nàng cũng nhớ kỹ Diệp Lê San, bà chủ quán cà phê kia, cùng bánh gato không ngọt.
Cuối cùng sờ đến thẻ phòng, cũng bóp đủ thân thể Hoắc Duẫn Anh, Ấn Kỷ Tuyền cầm thẻ mở cửa, đưa Hoắc Duẫn Anh bỏ lên ghế salon. Hoắc Duẫn Anh đã thanh tỉnh không ít, nàng nhìn Ấn Kỷ Tuyền rót cho mình ly nước, nhẹ hừ một tiếng vẫn uống cạn.
"Làm sao cô biết nhà tôi ở đây ?"
"Duẫn Anh, điều tra địa chỉ của em rất đơn giản"
"Vậy bây giờ cô có thể đi"
Nói xong, Hoắc Duẫn Anh chính là người điển hình xuống giường liền không nhận người, nàng mới mặc kệ Ấn Kỷ Tuyền làm sao đưa nàng về, cũng mặc kệ trước đó phục vụ mình rất dễ chịu, dù sao nàng vẫn chán ghét Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân hai con quỷ phiền phức.
"Duẫn Anh, muộn như vậy, em làm sao an tâm tôi một mình rời khỏi chứ?"
"Mới có mười giờ, bản sự cô lớn như vậy, không có ai tìm cô gây sự đâu"
"Thế nhưng sau mười giờ liền không nhìn thấy đường, em uống nhiều như vậy, không ai chiếu cố em, nếu em té ngã thì làm sao đây? để tôi hầu em một đêm thì thế nào?"
Ấn Kỷ Tuyền vì muốn ở lại mà hạ thấp tư thái, thấy nàng thế mà còn cố ý đeo mắt kính, ngồi bên cạnh mình nắm lấy tay mình. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy, từ khi Ấn Kỷ Tuyền từ nước ngoài trở về, tựa hồ trở nên...."
Càng không biết xấu hổ rồi sao?
"Tốt, vậy cô muốn hầu hạ tôi thế nào ?"
"Tôi nghĩ trước giúp em tắm rửa, sau đó giúp em duỗi người, trợ giúp em làm chút vận động để huyết dịch tuần hoàn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu Bạo
Literatura KobiecaThông tin: Tác Giả: Hiểu Bạo Editor:Yulsosexy Thể Loại: H scene , hiện đại, NP, nhất thụ đa công Tình trạng bản RAW: Hoàn (128+ 8 phiên ngoại) Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn án: Hoắc Duẫn Anh nghĩ rằng mình được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn. Ch...