Chương 88:

1.5K 83 5
                                    

"Duẫn Anh, đừng ăn cơm xong nằm liền, ngẫu nhiên cũng muốn đứng lên vận động một chút" Nhìn Hoắc Duẫn Anh ăn cơm trưa xong liền đi tìm ghế salon, Diệp Lê San nhịn không được nói. Mặc dù Hoắc Duẫn Anh ăn nhiều như vậy cũng không thấy nàng mập lên chút nào, nhưng hoạt động một chút vẫn tốt hơn.

"Còn không phải do các người, bắt em ăn nhiều như vậy hại em không thể động đậy được" Hoắc Duẫn Anh oán trách nhìn kẻ đầu sỏ Diệp Lê San, lại nhìn một mặt vô tội của Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân. Tốt a, xem ra ba người này hoàn toàn không hề giác ngộ

"Duẫn Anh, tôi cảm thấy Lê San nói rất đúng, em a, cũng nên ra ngoài đi dạo một vòng" Ấn Kỷ Tuyền đi qua, dùng hai tay ôm mặt Hoắc Duẫn Anh, hôn nàng một cái. Bốn người bọn họ đã ở chung hơn một tháng, vết thương của Ấn Kỷ Tuyền đã đỡ hơn nhiều, Hoắc Duẫn Anh ban đầu còn bài xích bọn họ tới gần, bây giờ cũng đã dần dần quen thuộc ba người thỉnh thoảng chấm mút

"Tốt, vậy mấy người muốn đi đâu?"

"Không bằng đi khu mua sắm coi "

"ừm"

Quyết định chủ ý xong, bốn người tùy tiện thu thập một phen, liền rời khỏi biệt thự, Hoắc Duẫn Anh mặc dù nhiều xe, nhưng đa số đều là xe thể thao trương dương tao khí, nếu bốn người cùng đi không biết sẽ mua bao nhiêu thứ. Liền đi xe Ấn Sư Mân, đương nhiên cũng là Ấn Sư Mân lái xe. Ấn Kỷ Tuyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hoắc Duẫn Anh cùng Diệp Lê San ngồi ở ghế sau.

Bốn người đều cao gầy, có thể so với người mẫu, lại thêm tướng mạo xuất chúng, sau khi đi vào cửa hàng, cơ hồ đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác. May mà các nàng cũng đã quen, trừ Hoắc Duẫn Anh thỉnh thoảng ném mị nhãn với mấy người đẹp đi lướt qua, mặt khác ba người kia phần lớn không hề để ý.

"Mệt quá, không muốn đi" Đến chưa tới nửa canh giờ, Hoắc Duẫn Anh tìm chổ ngồi xuống, nhìn nàng mang giày cao gót nhỏ, Diệp Lê San nhíu mày, nàng vừa rồi nói muốn Hoắc Duẫn Anh thay giày thấp chút, ai ngờ người này hết lần này đến lần khác nói đôi giày phối đồ rất đẹp, liền chọn đôi giày này, xem ra, hiện tại biết mệt mỏi rồi.

"Duẫn Anh, em ở đây nghỉ ngơi, tụi chị đi siêu thị mua vài nguyên liệu để cho bữa tối sẽ về liền"

"Ừm, mọi người đi đi" Hoắc Duẫn Anh ngồi bất động trên ghế, ba người không có cách, chỉ có thể tự mình đi. Nhìn bọn họ đi xa, nụ cười ấm áp trên mặt Hoắc Duẫn Anh cũng dần dần biến mất

Một tháng này, nàng đích xác rất vui vẻ, mà tâm tình tốt như vậy, nàng thật lâu chưa từng có, thế nhưng không có nghĩa nàng ngầm đồng ý mối quan hệ này. Từ ban đầu bài xích, đến chậm rãi tiếp nhận, mà mấy ngày gần đây, ba người đều thỉnh thoảng vào buổi tối tìm mình, không phải ôm ngủ chung, chính là làm một chút chuyện kia.

Hoắc Duẫn Anh không nghĩ một ngày mình biến thành dạng này, dù nàng không có xác lập quan hệ, thế nhưng....nàng không có cự tuyệt bất kỳ ai. Hoắc Duẫn Anh a, trái tim một người nhỏ như vậy. Thế nhưng mày lại chia cho ba người. Bọn họ đều nên có người tốt hơn mày, mà mày...làm sao xứng đáng với bọn họ.

Nghĩ đến những thứ này, Hoắc Duẫn Anh cười khổ, cúi thấp đầu ngẩn người. Ngay lúc này, cửa hàng bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai, ngay sau đó, tiếng nổ mạnh từ mái nhà nổ tung, gạch ngói từ trên trời giáng xuống. Hoắc Duẫn Anh vội vàng đứng lên, nhìn những người không ngừng chạy ra, còn có tiếng cứu viện khẩn cấp từ cửa hàng vang lên.

"Quý vị khách hàng xin chú ý, tầng cao nhất của siêu thị xảy ra vụ nổ gây cháy không rõ nguyên nhân, vì giảm thiểu sự tổn thất, xin mau chóng đi xuống cầu thang bộ, xin lặp lại lần nữa...."

Sau đó tiếng loa nói cái gì, Hoắc Duẫn Anh hoàn toàn nghe không rõ, trong đầu nàng cũng chỉ có thông tin vụ nổ ở siêu thị gây ra cháy. Mà Diệp Lê San cùng Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân ba người bọn họ, đều còn ở siêu thị.

Nghĩ đến điều này, Hoắc Duẫn Anh giống như phát điên chạy ngược lại với dòng người, nàng cởi giày cao gót, chân trần đi trên đất, dòng người chen lấn khiến nàng nửa bước khó đi, nhất là nàng còn đi ngược lại với dòng người, lần lượt bị va chạm, lại bị đẩy ra. Hoắc Duẫn Anh biết, mình nhất định phải tìm ba người kia, nàng đã mất đi người quan trọng, không thể lại mất đi một lần nữa!

"tiểu thư, cô không thể đi vào, hiện tại lửa đã lan đến mấy tầng dưới, cô nhất định phải đi xuống cầu thang thoát hiểm"

"Thả tôi ra, người quan trọng của tôi còn ở trên đó, cô thả tôi ra, tôi muốn đi tìm họ!"

"tiểu thư, chúng tôi đã triển khai công việc cấp cứu, nếu như bạn của cô còn ở trên đó, sẽ không có nguy hiểm, cô phải mau chóng rời đi"

Bảo an nói xong, đã không màn Hoắc Duẫn Anh phản kháng, trực tiếp kéo nàng ra khỏi cửa hàng. Hoắc Duẫn Anh mờ mịt nhìn người không ngừng được cứu ra, có thể tìm mấy vòng, lại không tìm được ba khuôn mặt quen thuộc. Nàng tìm kiếm từng người một trong dòng người, không để ý chân bị đất đá làm cho đau đớn, hoặc là va vào vai ai, bộ dáng mình lại thêm chật vật.

Nàng đã mất đi Chung Tử Thanh, không thể lại mất thêm bọn họ! Thế nhưng là...chính mình....tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, sững sờ nhìn dưới mặt đất. Vì cái gì....vì cái gì chỉ có chính mình không có việc gì đâu ? Nếu như nàng hôm nay vẫn ở trong nhà không tới nơi này, có phải ba người họ cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu như nàng vừa rồi khăng khăng muốn về nhà, bọn họ sẽ không lên lầu đi siêu thị mua đồ.

Hết thảy hết thảy, đều bởi vì chính mình. Trong đầu vang vọng những lời như vậy, nàng sẽ hại chết người nàng quan tâm, là do nàng, đều bởi vì nàng ! Hoắc Duẫn Anh bất lực co quắp trên mặt đất, sợ hãi để nàng không ngừng run rẩy, nàng tựa như đứa trẻ bị mất đi tất cả, thấp giọng nức nở.

Lúc này, thân thể bỗng nhiên bị người ôm lấy, nghe được hơi thở quen thuộc, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu, liền thấy mặt ba người xuất hiện ở trước mặt mình. Các nàng nắm tay làm thành một vòng tròn, cùng nhau ôm mình, Hoắc Duẫn Anh nhìn thấy bọn họ, ngược lại khó càng lợi hại hơn.

"Mấy người...mấy người đi đâu.... Tôi nghĩ mọi người xảy ra chuyện...thật là sợ....tôi thật là sợ mấy người không thèm tôi nữa" từ sau khi cha mẹ qua đời, Hoắc Duẫn Anh đại khái lần đầu tiên khóc đến bất lực như vậy, nàng giống như đứa bé, không ngừng lau nước mắt, mà Diệp Lê San cùng Ấn Kỷ Tuyền cũng đỏ vành mắt, Ấn Sư Mân còn cố kìm nén.

"Duẫn Anh, thật xin lỗi, chúng tôi đến muộn"

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ