Chương 52:

1.7K 95 0
                                    

Tiếng vang ba ba, bởi vì trong phòng kín kẽ nên trở nên trong trẻo hơn. Ro dai dài nhỏ quất trên mặt đất dù vang dội nhưng lại không kịp tiếp xúc với da. Nhìn người quỳ trên đất, mông nàng vểnh lên để lộ vô số vết roi màu hồng sắc, nổi bật trên da thịt tuyết trắng trông vô cùng đẹp mắt. Quần lót chữ T chui rất sâu vào mông nàng, đem toàn bộ khu vực không nên lộ lộ ra ngoài hết, ngược lại để người dễ dàng có dục vọng muốn thăm dò vào trong.

Đái Thư Bạch hai con mắt híp lại, hút xong điếu thuốc lá ném xuống đất, hất tay phải lên, lại một đợt roi rơi trên khe mông người phụ nữ, cô gái kiềm chế tiếng kêu rên, lại không chút nào phản kháng, trên thực tế không thể phản kháng.

"Làm sao ? cô câm điếc rồi sao? gọi thêm mấy tiếng nghe chơi" Đái Thư Bạch nhếch khóe miệng, dùng roi nhỏ nhẹ nhàng mài cọ chân tâm cô gái. dạng nàng nhục nhã khiến cô gái đỏ mặt, nhưng lại không thể không thực hiện yêu cầu của nàng, như một kỹ nữ đê tiện mà kêu ra tiếng.

"Đái cảnh sát, cô đến tột cùng lúc nào mới thả tôi ra , tôi đã khai tất cả những điều tôi biết cho cô rồi, xin cô, đừng có như vậy" Cô gái tên là Tử Diệp Nam, là tội phạm ma tuý, cũng là tay trong của cảnh sát, gia đình không trong sạch, thân phận không trong sạch, nói trắng ra, bất quá là loại người cố gắng sinh tồn trong xã hội dầu sôi lửa bỏng, mà khuôn mặt xinh đẹp này cũng không cho nàng bất kỳ điều gì tốt đẹp, ngược lại làm cho tình cảnh của nàng càng thêm gian nan

"Thả cô đi hả? nhưng tôi cảm thấy trò chơi mới chỉ bắt đầu, Tử Diệp Nam tiểu thư, cô lăn lộn trên xã hội lâu như vậy, có một câu gọi là giao dịch công bằng, cô nên thông thạo chứ?"

"Đái cảnh sát, tôi thật không biết gì hết" Nghe Đái Thư Bạch nói, Tử Diệp Nam không ngừng lắc đầu, trên khuôn mặt tinh xảo còn lưu lại vệt nước mắt cùng vệt nước mắt đã khô giao hoà với nhau. Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, Đái Thư Bạch cười cười, nghiêng khóe miệng lộ ra mấy phần khinh thường.

"a, tôi giúp cô xoá án tích trong sở cảnh sát, cô cũng chỉ tiết lộ cho tôi vài chuyện lông gà vỏ tỏi, cô cảm thấy tôi là kẻ ngu sao?"

"Đái cảnh sát, tôi không có, tôi thật đem những chuyện tôi biết khai ra hết rồi" Tử Diệp Nam vội vàng quay người, quỳ trước mặt Đái Thư Bạch, nhìn nàng bối rối như thế, Đái Thư Bạch bất động thanh sắc, dùng một tay lấy cái ghế, còn bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt cằm.

Nàng vẫn như cũ mặc đồng phục cảnh sát, dây nịt bằng da mịn quấn quanh hông nàng, khiến cho vòng eo mảnh khảnh càng thêm hoàn mỹ. Nàng dùng buộc tóc màu đen đem tóc buộc cao lên, thắt thành cái bím rủ xuống bên vai, lộ ra mắt phải trong veo lại nghiền ngẫm.

"Tử Diệp Nam tiểu thư, tôi hỏi lần cuối cùng, cô đều nói hết rồi sao?"

"Là thật, Đái cảnh sát, tôi thật không biết gì hết, tôi có thể nói với cô, tôi đã nói hết rồi, chuyện Thanh Đường tôi không biết cái gì hết" Tử Diệp Nam thấy Đái Thư Bạch tựa hồ nghĩ thả nàng, vội vàng giải thích, thấy nàng lại gần, Đái Thư Bạch giơ chân lên, giày đen Marin giơ lên giẫm trên vai Tử Diệp Nam, nhẹ nhàng đá văng nàng lăn lộn trên mặt đất.

"Tử Diệp Nam tiểu thư, cô có thể đi" Đái Thư Bạch nói xong, lại đốt thuốc, chậm rãi hút, thấy nàng đồng ý cho mình đi, Tử Diệp Nam vội vàng nói tiếng cám ơn với nàng, lại đem quần áo lúc nãy cởi ra ném trên đất mặc vào. Nhưng mà lúc nàng đi tới cửa, lại nghe Đái Thư Bạch nói chờ chút, tim Tử Diệp Nam cũng vì thế mà ngừng đập, sợ xảy ra chuyện gì.

Mắt thấy Đái Thư Bạch từ trên ghế, một bước lại một bước tới gần mình, Giày giẫm trên đất, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch giòn vang, cái cằm bị roi da nâng lên khiến Tử Diệp Nam không thể không ngẩng đầu, nhìn Đái Thư Bạch cao hơn nàng một cái đầu.

"Đái...Đái cảnh sát, cô còn có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, tôi chỉ là nhìn cô ăn mặc quá ít, muốn nhắc nhở cô mặc thêm quần áo. Tử Diệp Nam tiểu thư, cô phải chiếu cố mình thật tốt, tôi thế nhưng rất vừa ý cô" Đái Thư Bạch nói xong, gỡ áo khoác treo trên giá xuống, khoác lên vai Tử Diệp Nam, lại tự thân mình mở cửa. Thấy Tử Diệp Nam không kịp chờ đợi đi ra ngoài, Đái Thư Bạch nhàn nhạt cười cười, theo thói quen sờ sờ lên bịt mắt bên trái.

"Cứ như vậy thả cô ta sao?" người giữ cửa thấy Đái Thư Bạch thả Tử Diệp Nam, không hiểu hỏi, nhưng Đái Thư Bạch chỉ cười đối với hắn giơ tay lên

"Không theo quy tắc trò chơi, cần phải trừng phạt"

"Dạ, tôi rõ rồi" người kia nghe Đái Thư Bạch nói, nhẹ gật đầu liền muốn đi xử lý, Đái Thư Bạch gọi hắn lại, dò xét hắn một phen.

"Tiểu Trương, cậu ra ngoài ít nhất phải nhớ kỹ mặc cảnh phục, không phải cho người khác xem, mà còn cho bọn xã hội đen thấy. Phải nhớ kỹ, chúng ta là cảnh sát vì nhân dân phục vụ."

"Dạ, Đái đội trưởng, tôi liền thay quần áo"

"Ân"

Đái Thư Bạch một lần nữa về phòng, lấy ra camera vẫn luôn dấu dưới ghế salon, nhìn hình ảnh Tử Diệp Nam cầu xin tha thứ, mới đầu nàng vẫn cười yếu ớt, sau đó nhịn không được cười to ra tiếng.

"Thú vị, thật sự thú vị, chỉ tiếc, tôi đã chơi chán cô. Tử Diệp Nam tiểu thư, tôi thật rất vừa ý cô, chỉ là cô không tuân thủ quy tắc trò chơi, tôi nên bắt cô làm thế nào mới tốt đây hả?" Đái Thư Bạch thấp giọng thì thầm, bả vai run run nhè nhẹ, lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn màn hình hiện số điện thoại, Đái Thư Bạch do dự một hồi mới nhận.

"A Mân, cậu thúc ép quá gấp, mình nói là đang tra cho cậu rồi" Đái Thư Bạch vừa nhận điện thoại liền bắt đầu phàn nàn, nhưng người đối diện nói chuyện không phải là Ấn Sư Mân, mà là Ấn Kỷ Tuyền.

"Đái Thư Bạch, làm phiền cô tới nhà của Ấn gia một chuyến"

"A, là tiểu Tuyền Tuyền tìm tôi sao, sao không nói sớm, tôi đi liền bây giờ"

Đái Thư Bạch cúp điện thoại, cất kỹ máy quay, ở trước gương cẩn thận sửa sang quần áo một chút, lúc này mới cười đi ra ngoài.

"Ân, muốn đứng đắn một chút, phải đứng đắn"

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ