Chương 119:

1.2K 68 2
                                    

Hoắc Duẫn Anh trả lời để gian phòng lâm vào yên tĩnh, nhìn nàng hồi lâu, Chung Tử Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi phòng bệnh, Hoắc Duẫn Anh không có cự tuyệt, đi theo nàng xuống lầu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh bệnh viện. Nàng rất kinh ngạc bệnh viện này là do Ninh Tử Man xây dựng, chỉ là bệnh viện này khác bệnh viện khác có quá nhiều điều đặc biệt.

Bệnh viện không nhìn thấy bầu trời, ngẩy đầu như là đang trôi dạt trên biển lớn, trần nhà bệnh viện là kính trong suốt, xung quanh là nước xanh thẳm, trong nước còn có cá đang bơi lội. Mặc dù đã sớm nghe được Hoắc Sở Lan nói Ninh Tử Man đối với cá không phải bình thường yêu thích, nhưng đích thân nhìn thấy, vẫn không khỏi cảm khái, Ninh Tử Man mặc dù là đồ biến thái, thế nhưng ngoài ý muốn lại có trái tim lãng mạn.

Hai người tùy tiện tìm một chổ an tĩnh, ngồi trên ghế dài, Chung Tử Thanh từ đầu đến cuối không có buông tay mình, Hoắc Duẫn Anh tự nhiên cũng không có ý rút ra. Mấy ngày nay họ đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất là chuyện khiến nàng kinh hỉ cùng kinh ngạc, đương nhiên vẫn là chuyện Chung Tử Thanh xuất hiện. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với Chung Tử Thanh, thật đến lúc có thể nói, mới phát hiện mình không nói ra miệng.

"Lúc ấy....chị rời khỏi em, chắc em rất khó chịu" trầm mặc kéo dài thật lâu, Chung Tử Thanh rốt cuộc mở miệng trước, nghe chị ấy hỏi như vậy, Hoắc Duẫn Anh không ngừng lắc đầu, hốc mắt nóng ướt đến đau. Khó chịu sao ? Đâu chỉ là khó chịu, đó là lúc nàng thống khổ nhất.

Người yêu, người nhà, trong nháy mắt đều biến mất khỏi cuộc đời nàng, nàng không phải cô nhi, chỉ là một người cô độc, không có ai kề bên.

"Duẫn Anh, coi như em có lắc đầu, chị cũng biết chị thiếu em một lời xin lỗi. Là chị cố chấp để chúng ta mất nhau, cũng làm em khó chịu lâu như vậy. Hôm nay thấy có rất nhiều người quan tâm em, chị rất vui, thế nhưng ngoài vui vẻ, nói không đố kỵ, là giả. Dù sao chị từng có em trong đời, chị biết em rất tốt, càng biết càng hối hận"

"Những năm tháng này, chị vẫn luôn đè ép tâm tư muốn đi tìm em, chị sợ hãi, lại tự ti, cũng như giận chính bản thân chị. Chị sợ em có người thích, tự ti mọi thứ chỉ có hiện tại đều là sự vô dụng của bản thân. Em trước kia luôn luôn nói. Chung Tử Thanh rất hoàn mỹ, kỳ thật.... Chung Tử Thanh cho tới bây giờ đều không hoàn mỹ. Chỉ vì có em tồn tại, mới có thể đem mấy khuyết điểm che dấu đi"

"Chị không ôn nhu, đối với em chị cũng có một mặt cố chấp riêng, cho nên ngày hôm đó nhìn thấy em và Hoắc Sở Lan làm loại chuyện đó, mới bị mất khống chế như vậy. Chị cũng không đủ kiên cường, nếu không chị tỉnh lại sẽ ngay lập tức đi tìm em. Cho nên nói Chung Tử Thanh không có gì hơn cả, chị muốn quên em, thế nhưng chị cả ngày lẫn đêm đều nhớ em"

"Chị ghen tuông Hoắc Sở Lan có thể ở bên cạnh em, ganh tị những người kia ở bên cạnh em, rõ ràng chị không có tư cách đố kỵ, bởi vì chị..." tiếng của Chung Tử Thanh đến đây, dần dần nghẹn ngào, cảm thấy bàn tay chị ấy nắm tay mình càng chặt hơn, Hoắc Duẫn Anh không ngừng mở miệng hít thở, chỉ có như thế, nàng mới có thể ngừng sự đau đớn ở mũi.

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ