Chương 106:

1.1K 56 0
                                    

Hoắc Duẫn Anh vốn định nhắm mắt dưỡng thần, thật không nghĩ đến Hoắc Sở Lan lại quay về, trên tay còn cầm đồ vật mà nàng nhất định không nghĩ tới. Hoắc Duẫn Anh đương nhiên biết đó là cái gì, chính nàng cũng không phải chưa từng dùng qua, thế nhưng giờ phút này lại cầm trên tay Hoắc Sở Lan, cho nàng cảm giác khủng hoảng không thôi.

"Duẫn Anh, cô cô tìm tampon cho con, dùng cái này tương đối dễ chịu" Hoắc Duẫn Anh lấy ra túi nhỏ đóng gói tinh xảo, Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, đứng dậy rụt rụt ra đằng sau

"Không cần, tôi dùng băng vệ sinh là được rồi "

"Duẫn Anh, lát nữa còn đưa con ra ngoài, băng vệ sinh không tiện lắm, đổi cái này không tốt sao ?"

Hoắc Sở Lan nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ đó để Hoắc Duẫn Anh cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng đưa tay định nhận lấy, nhưng Hoắc Sở Lan lại rụt tay ra đằng sau " Duẫn Anh, để cô cô giúp con thay, thân thể con không khỏe, đừng cố quá" lời này vừa nói ra, Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng hiện ra vạn câu phản bác, nàng biết rõ đều là do Hoắc Sở Lan lấy cớ, cô ta chỉ là nghĩ....

"Hoắc Sở Lan, đừng như vậy" Hoắc Duẫn Anh cúi đầu, dùng tay ôm chặt hai gối, động tác này từ phản ứng tự vệ, thấy nàng chỉ mặc váy ngủ rộng rãi, hai chân trắng nõn thon dài lộ ra bên ngoài. Hoắc Sở Lan không tính nhượng bộ, mà đi qua, dùng sức kéo tay Hoắc Duẫn Anh.

"Duẫn Anh, cô cô cam đoan với con sẽ không loạn động, huống chi con khi còn bé lúc có kinh, chẳng phải đều cô cô giúp con sao ?"

"Lúc đó là còn bé"

"Hiện tại cũng giống như vậy, Duẫn Anh, chẳng lẽ chúng ta chẳng thể trở lại như trước kia sao?"

Hoắc Sở Lan nói, hốc mắt lại đỏ lên, Hoắc Duẫn Anh nhìn nàng hồi lâu, nàng quá rõ ràng Hoắc Sở Lan, người này một khi quyết định cái gì, tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng bất đắc dĩ tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại không còn khí lực phản kháng.

"Cô làm đi" Hoắc Duẫn Anh nói xong, Hoắc Sở Lan biết nàng đồng ý, trên mặt nở nụ cười tươi. Hoắc Duẫn Anh chỉ mặc quần lót đơn bạc, Hoắc Sở Lan rất dễ dàng cởi ra. Cô tìm một cái khăn mặt mới đặt dưới mông Hoắc Duẫn Anh, lại dùng khăn tay sạch sẽ thay Hoắc Duẫn Anh lau đi vết máu.

Hoắc Duẫn Anh luôn luôn kẹp chặt hai chân, để Hoắc Sở Lan cảm thấy khó hoạt động, cô vỗ đầu muốn Hoắc Duẫn Anh tách chân ra một chút. liền thấy mặt đối phương đỏ lên như nhuộm máu, bộ dáng kia, mười phần đáng yêu.

"Duẫn Anh, tách chân ra một chút, muốn đi vào"

"Được"

Hoắc Duẫn Anh mặc dù đáp ứng, thế nhưng chỉ tách ra một chút mà thôi, nhìn thấy khe hở nhỏ hẹp, Hoắc Sở Lan không có cách, chỉ có thể tự mình cưỡng ép đẩy ra một chút không gian, nhẹ nhàng đem bông vải trắng nõn đặt lên lối vào.

Hoắc Duẫn Anh hôm nay là ngày đầu tiên, chảy ra cũng không quá nhiều, khiến cho tiến vào có chút khó khăn. Cảm thấy đầu bông vải khô khốc ma sát thân thể mình, thân thể Hoắc Duẫn Anh bởi vì lúc trước không ngừng bị Hoắc Sở Lan tiêm thuốc, ít nhiều có chút lưu lại cảm giác. Bị đối xử như thế, lại là thời gian hành kinh đặc thù. Nàng nắm chặt ga giường, hai con ngươi dần trở nên ướt át.

"Duẫn Anh, quá chặt, rất khó đi vào, cô hơi dùng sức chút, có thể có chút đau" Hoắc Sở Lan nói, ngẩng đầu nhìn Hoắc Duẫn Anh từ từ nhắm hai mắt lại, hơi dùng sức một chút đi đưa đầu bông vải vào thông đạo.

"Ừm...." Hoắc Duẫn Anh nhẹ giọng hừ ra tiếng, đem ga giường kéo tới loạn thất bát tao. Mà hsa lúc này thật vất vả đem cái kia đẩy vào, Hoắc Duẫn Anh giống như giải thoát, phí sức thở phì phò.

"Duẫn Anh nơi này giống như bị sưng" Hoắc Sở Lan rõ ràng nhất phản ứng của Hoắc Duẫn Anh, cô nhìn thấy hoa hạch trở nên sưng huyết sung mãn, nhịn không được nhéo một cái, Hoắc Duẫn Anh đã chịu không nổi kẹp chặt hai chân.

"Đừng đụng.... Hoắc Sở Lan, cô nói không loạn động, mà lại....không phải muốn ra ngoài sao ?"

Hoắc Duẫn Anh khẩn cầu Hoắc Sở Lan hiện tại còn có chút lý trí, không đến mức mình vào lúc này còn làm chuyện đó, quả nhiên, mặt Hoắc Sở Lan lộ vẻ áy náy, nói tiếng xin lỗi, lại mặc quần lót lại cho mình, thay nàng tìm áo khoác phủ lên.

"Duẫn Anh, cô không muốn làm cái gì, cô hiện tại liền đưa con xuống lầu, chỉ là con đừng hòng chạy trốn, chung quanh nơi này đều là người của cô, con chạy cũng không thoát" Hoắc Sở Lan nói xong, mở xích sắt trên cổ Hoắc Duẫn Anh, nhìn xem nơi đó lề mề bị ra máu, Hoắc Sở Lan có chút đau lòng thoa thuốc cho nàng, lại dùng bông quấn lại, lúc này mới đưa nàng ra khỏi phòng.

Lần đầu tiên từ gian phòng đi ra ngoài, Hoắc Duẫn Anh không phải là không có tâm tư chạy trốn, mà khi nàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, liền biết mình căn bản không có cơ hội. Nơi này không phải chỉ là biệt thự, mà kiến trúc lớn tựa như công viên. Mà chỗ ở của nàng cùng Hoắc Sở Lan, tựa như là bị lãng quên, rừng rậm bao quanh xung quanh. Hoắc Duẫn Anh có chút thất vọng, lại càng thêm hiếu kỳ Hoắc Sở Lan những năm trước đã làm cái gì, thế mà có thể mua được bất động sản lớn như vậy, lúc trước vì sao lại rời đi.

Ngồi trên ghế nằm trong vườn hoa, trên thân phủ ánh nắng ấm áp, để Hoắc Duẫn Anh có chút buồn ngủ. Nửa tháng nàng không thể nào ngủ được, ban đêm Hoắc Sở Lan luôn quấn lấy người nàng, ôm nàng, chỉ có lúc làm chuyện đó đến mỏi mệt không chịu nổi, mới có thể miễn cưỡng ngủ một hồi. Hoắc Duẫn Anh tựa vào ghế nằm, mà lúc này đây, Hoắc Sở Lan đưa tay qua, đỡ nàng nằm lên đùi cô, Hoắc Duẫn Anh thật rất mệt mỏi, cũng không có cự tuyệt, mà theo thói quen cuộn một đoàn.

"Duẫn Anh, thói quen của con cũng không thay đổi, lúc ngủ cũng giống như trước đây" Hoắc Sở Lan nhẹ nhàng sờ mặt Hoắc Duẫn Anh, có chút đau lòng nói. Nàng so với ai đều hiểu Hoắc Duẫn Anh hơn, cũng biết nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác an toàn.

"Vì cái gì năm đó muốn rời đi ?" Hoắc Duẫn Anh không có đáp lời Hoắc Sở Lan, ngược lại hỏi một câu hỏi luôn khiến mình hoang mang. Nàng cảm thấy mấy năm mất liên lạc, để Hoắc Sở Lan biến thành người khác, cũng chính là bộ dáng bây giờ.

"Duẫn Anh, cô biết có nói nhiều chuyện với con con cũng không tin. Cô chưa từng muốn rời khỏi con, chỉ là cô không muốn tổn thương con, mới nhất định phải rời đi. Cô lúc ấy không khống chế được mình, mà lúc đó con còn quá nhỏ. Bất quá cô thật sự có hối hận, cô không nên rời đi, hẳn là phải luôn ở bên cạnh con"

Hoắc Sở Lan ngửa đầu, nước mắt không ngừng từ hốc mắt trượt xuống, rơi trên mặt Hoắc Duẫn Anh, Hoắc Duẫn Anh không có nói gì thêm, mà nhìn rừng cây xa xa, một lần nữa nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Nghe thấy hơi thở nàng đều đều, Hoắc Sở Lan lau nước mắt cởi áo khoác của mình đặt lên người Hoắc Duẫn Anh.

Duẫn Anh, coi như cô mất con nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn là người khiến con yên tâm chìm vào giấc ngủ ,đúng không ?

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ