Hoắc Duẫn Anh không biết hiện tại này nên có biểu lộ thế nào, hoặc là kinh hỉ, hoặc là kinh ngạc, nhưng vô luận loại nào, nàng đều không tránh khỏi chật vật. Nàng không có lạc quan như vậy, cho nên chưa từng nghĩ còn sống, trừ ký ức cùng trong mơ, còn có thể nhìn thấy gương mặt của Chung Tử Thanh. Cho nên, khi đối phương nói đã lâu không gặp, giống như có thứ gì kẹt ở cổ họng mình, không có cách nào nuốt xuống không cách nào nhả ra.
Trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức, nghĩ đến mộ bia của Chung Tử Thanh, những năm này nhớ nhung Chung Tử Thanh, quanh quẩn áy náy dưới đáy lòng. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy máu toàn thân đều bị đình chỉ, cho dù nàng vừa mới bị rút đi nhiều máu, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được thân thể mình trở nên cứng nhắc, tốc độ máy chảy giảm bớt một chút. Khi trước mắt hiện lên bóng đen, nàng đã không nói gì được nữa mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Chung bác sĩ, bệnh nhân này rất kích động, liền trực tiếp chạy ra" y tá đuổi tới thấy Chung Tử Thanh, vội vàng giải thích, Chung Tử Thanh để cô đỡ lấy Hoắc Duẫn Anh, lại lần nữa đưa nàng lên giường nằm. Trong quá trình vận động, Quần áo bệnh nhân của Hoắc Duẫn Anh rộng rãi đến mức trượt đến bờ vai, nhìn xem da thịt nõn nà mập mờ ẩn hiện mảng lớn vết đỏ, Chung Tử Thanh né tránh ánh mắt, lại đẩy xe lăn, chậm rãi ra gian phòng
Hoắc Duẫn Anh lúc tỉnh lại, sắc trời đã từ trắng biến thành đen, mà phòng bệnh tư nhân tràn ngập mùi thuốc sát trùng, chính là nguyên nhân khiến nàng đau đầu. Nàng mở mắt ra, cho là những thứ mình nhìn thấy lúc nãy đều là trong mơ, cho đến khi cửa phòng bị mở ra, nhìn Chung Tử Thanh cùng y tá ở phía sau tiến vào, nàng mới hiểu, nguyên lai tất cả đều là sự thật.
Vậy là cô ấy còn sống, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này. Thế nhưng ngay tại lúc này, đến tột cùng là ban ân nàng, hay là trừng phạt nàng?
"Cô ra ngoài trước đi" nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh nhìn mình chằm chằm, dường như có chuyện muốn nói, Chung Tử Thanh phất phất tay, để y tá đi ra ngoài, trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người họ.
"Chị...A Thanh....vì cái gì..."
Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, Hoắc Duẫn Anh muốn hỏi Chung Tử Thanh vì sao không chết, chân của chị ấy là bị gì, chị vì sao lại chạy tới nước Tiệp Khắc. Nhưng mà, nàng muốn biết nhất chính là, vì cái gì....chị không chết lại không đi tìm mình. Nhưng nhiều câu hỏi như vậy, nàng vẫn không hỏi ra thành lời.
"Hoắc tiểu thư sức khỏe đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ là cô ấy uống nhiều thuốc kích thích trí não, nên lúc nào tỉnh tôi cũng không chắc chắn. Bất quá cô có thể yên tâm, thời gian tỉnh lại cũng sẽ không quá lâu" Hoắc Duẫn Anh ngu ngơ nghe Chung Tử Thanh nói về bệnh tình của Hoắc Sở Lan một cách rập khuôn, chị ấy một mức cúi đầu đọc bệnh án, lại không nhìn mình, Hoắc Duẫn Anh tay run run, nhẹ nhàng thăm dò, cực kỳ cẩn thận, từng li từng tí sờ lên cánh tay chị ấy. Phát giác được động tác của nàng, Chung Tử Thanh cứng ngắt, ngẩng đầu nhìn nàng.
"A Thanh, chị không có chuyện gì, vì cái gì không nói với em" Đắn đo hồi lâu, Hoắc Duẫn Anh vẫn là hỏi ra điều mình muốn hỏi, nàng không hiểu, cũng không hiểu, vì cái gì Chung Tử Thanh không quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu Bạo
Genç Kız EdebiyatıThông tin: Tác Giả: Hiểu Bạo Editor:Yulsosexy Thể Loại: H scene , hiện đại, NP, nhất thụ đa công Tình trạng bản RAW: Hoàn (128+ 8 phiên ngoại) Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn án: Hoắc Duẫn Anh nghĩ rằng mình được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn. Ch...