Chương 06:

5.3K 197 2
                                    


Hoắc Duẫn Anh lúc tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, ánh mắt trời chiếu vào tấm chăn đơn bạc, đem làn da nàng nướng có chút nóng. Nàng không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nghe bên ngoài có tiếng tạp âm không ngừng, nhìn nhìn bản thân chỉ còn ở trong phòng. Hoắc Duẫn Anh sẽ không ngốc đến nỗi xem mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mộng, dù sao thân thể lưu dấu vết rõ như vậy, mà lại...giữa hai chân đau muốn chết cũng đủ.

Tối hôm qua đến cùng Hoắc Duẫn Anh bị làm bao nhiêu lần nàng đã không còn tâm tình đi đếm. Nàng chỉ nhớ rõ về sau Ấn Kỷ Tuyền càng lúc càng hưng phấn, chính mình hết phản ứng nàng vẫn còn tiếp tục. Căn bản không quản dưới thân mình dễ chịu hay khó chịu, giống như điên mà dùng ngón tay nhét vào thân thể nàng. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy nơi đó của mình nhất định sưng đỏ, không đúng, không chỉ là sưng, đoán chừng bị thương đến mức nửa tháng không thể nào xuống giường được.

Cảm thấy chân tâm vừa chua vừa đau, còn hiện nay nóng rực hôi hổi, loại cảm giác khó chịu để Hoắc Duẫn Anh muốn dùng tay xoa một chút hoặc là tìm túi đá chườm cho nơi đó hạ nhiệt một chút. Nghĩ đến mình bị một người phụ nữ bề ngoài cấm dục bên trong cường thế mới gặp nằm trên một đêm, cuối cùng còn làm đến ngất xỉu, chuyện đầu tiên vẫn là chỗ kia bị dày vò, Hoắc Duẫn Anh ngẫm lại cảm thấy mất mặt. Nàng ngã xuống giường, nhìn cổ tay mình hằn đỏ do đai lưng áo choàng tắm, trong lòng đã coi Ấn Kỷ Tuyền chính là đối tượng nàng cần phải trả thù.

"Bà chủ, chị tỉnh chưa? chị nếu không mở cửa, tôi sẽ dùng chìa khoá dự bị đi vào" Lúc này An Thất Thất đã gõ cửa lần thứ ba liền quát lên, nghe nàng nói muốn vào, Hoắc Duẫn Anh vẫn như cũ phờ phạc nằm trên giường. Mặc dù bộ dáng bây giờ của nàng không cách nào gập người, thế nhưng nàng không thể động đậy a....xương sống cùng thắt lưng đau muốn chết, giữa hai chân cũng đau đến không chịu nổi. So với chết đói trên giường hay chết trong khó chịu, nàng vẫn lựa chọn để An Thất Thất tự đi vào.

Quả nhiên, không nghe Hoắc Duẫn Anh trả lời, An Thất Thất cầm chìa khoá dự bị mở cửa, ngay sau đó Hoắc Duẫn Anh liền thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của nàng đi vào, khi nhìn thấy mình còn thở dài một hơi, Hoắc Duẫn Anh nhìn An Thất Thất liền biết nàng bổ não một trận âm mưu như trong phim

"Bà chủ, chị còn sống a, thật tốt, tôi thấy cô gái kia chính là kẻ thù của cô phái tới ám sát cô, tôi thật sợ mở cửa ra nhìn thấy chính là thi thể chị" Nghe An Thất Thất lo lắng nói, Hoắc Duẫn Anh mặc kệ nàng, chỉ khinh bỉ nhìn nàng một cái.

"Cô lấy cho tôi ít thuốc giảm đau, còn có thuốc bôi nữa"

Hoắc Duẫn Anh suy nghĩ một hồi, liền mở miệng, bởi vì tối hôm qua kêu gào một đêm, nàng cảm thấy cuống họng khô khốc căng lên, giống như mấy ngày không uống nước. Nghe Hoắc Duẫn Anh muốn lấy mấy thứ này, An Thất Thất mặt mũi nghi hoặc. Lại nhìn bộ dáng Hoắc Duẫn Anh nằm trên giường tuyệt vọng. lập tức càng thêm hiếu kỳ.

"Bà chủ làm sao rồi ? có phải nữ cấm dục kia có đam mê đặc thù ? nàng dùng roi đánh chị ? hay là dùng sức thao chị bị thương" An Thất Thất nói, không đợi Hoắc Duẫn Anh mở miệng, liền động thủ xốc lên chăn mền của nàng. sau cũng không nghĩ tới An Thất Thất sẽ đột nhiên như vậy, trong lúc nhất thời, chăn lông đơn bạc bị xốc lên, An Thất Thất mở to hai mắt nhìn, nhìn một thân đầy dấu hôn, trên cổ tay Hoắc Duẫn Anh còn lưu lại vết dây trói, biểu hiện có thể nói tương đối đặc sắc.

Căn cứ vào cuốn sổ thống kế của An Thất Thất, hiện tại nàng nhận biết Hoắc Duẫn Anh từ số không đến ba tháng đến hiện tại là năm năm, Hoắc Duẫn Anh quan hệ không dưới mấy trăm cô gái, ai cũng từng lên giường với nàng. Nhưng căn cứ số liệu mà ngoại giới nhận định về Hoắc Duẫn Anh, Hoắc Duẫn Anh là công, mặc dù bề ngoài đều khiến người ta hận không được đè nàng dưới đất, đè trên tường, đè xuống giường, dù sao đặt ở mọi loại tư thế vị trí đều có thể trông thấy khuôn mặt và dáng người xinh đẹp tuyệt hảo, nhưng nàng đích xác là công. mà trong trí nhớ của An Thất Thất, nàng cũng chưa từng thấy Hoắc Duẫn Anh làm thụ.

Nhưng mà thời điểm này, mắt thấy Hoắc Duẫn Anh người đầy dấu hôn, đầu tóc rối bời, còn có vết tích trên cổ tay, lại nghe tiếng nàng nói chuyện, còn ngủ đến xế chiều, thấy thế nào cũng như bị chà đạp một đêm.

"Bà chủ, người phụ nữ kia đối với cô làm cái gì vậy ? cô ta có phải hạ dược chị không ? có phải ép buộc chị không ? chị....không phải công sao ?" An Thất Thất mở to hai mắt nhìn, làm như bị lừa mà chất vấn. nhìn nàng như thế, Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, hoàn toàn không muốn trả lời nàng. Sớm biết vậy nàng sẽ không để An Thất Thất đi vào, để bây giờ cảm giác như bí mật bị vạch trần...

"Ngẫu nhiên nằm hưởng thụ một lần không được sao ? Đừng nói nhảm nữa, tóm lại lấy thuốc cho tôi mau" Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nàng nói đến mức này, An Thất Thất tự nhiên minh bạch nàng nói thuốc bôi loại gì. nàng nhìn thân thể Hoắc Duẫn Anh, ánh mắt rơi vào vết cắn trên ngực nhọn, không khỏi phía sau lưng mát lạnh.

nàng cảm thấy mình nay mới biết được bà chủ của nàng cũng có những chuyện không để cho người khác biết...không, là Hoắc Duẫn Anh, nàng....nàng thế mà bị người ta thượng một đêm, còn cần thuốc bôi đặc trị, có thể thấy được rất là kịch liệt a.

trong ánh mắt An Thất Thất ý vị thâm trường, Hoắc Duẫn Anh cuối cùng cũng nhận được thuốc. nàng có chút khó khăn ngồi dậy, dự định đem bộ vị khó chịu nhất giải quyết. nhưng ngẩng đầu nhìn lên, An Thất Thất thế mà vẫn còn đứng ở chỗ kia, hoàn toàn không có ý định rời khỏi. Hoắc Duẫn Anh nhíu lông mày, cười nhìn An Thất Thất.

"Làm sao ? cô muốn giúp tôi xoa thuốc hả?"

"Ừm, có thể chứ?" An Thất Thất nghe Hoắc Duẫn Anh hỏi như vậy, vội vàng trả lời, kỳ thật...nàng là muốn nhìn bộ vị kia của Hoắc Duẫn Anh một chút...tổn thương thế nào. nàng luôn cảm thấy Hoắc Duẫn Anh bên ngoài cuồng ngạo, nhìn xem chắc cũng không sao chứ?

"An Thất Thất nếu cô muốn sáu tháng cuối năm đều tăng ca, liền tiếp tục ở chỗ này"

"Bà chủ, tôi đi, cô bảo trong nha" An Thất Thất nhanh nhanh rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu nói. Nhìn nàng đi thật, Hoắc Duẫn Anh mới tách ra chân, đem thuốc bôi lên chỗ khó chịu. bất quá chỉ bôi bên ngoài cũng không tác dụng nhiều. bên trong thì bôi không tới. Nhìn xem tuýp thuốc, Hoắc Duẫn Anh bôi nó lên ngón tay, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đưa tay dò xét đi vào.

"Ừm..." thuốc bôi mát lạnh bỗng nhiên đi vào thể nội, Hoắc Duẫn Anh nhịn không được khẽ hừ một tiếng, nàng kéo căng hai chân, đem thuốc bôi vào bên trong, sau đó rút ngón tay ra một chút. Dọn dẹp xong xuôi, nàng cầm lấy hộp thuốc lá bên cạnh, rút ra một điếu đặt lên miệng, lẳng lặng nhìn tờ lịch trên tường

"Còn bốn năm nữa"

[Hoàn][Bách Hợp][18+)[Nhất Thụ  Đa Công] Vô Pháp Khắc Chế - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ